d12-w4_21

✵✵✵

Các bài viết sưu tầm: Dec 24, 21

Cách ly thằng…
Mùa Thu Qua Mau…

‘Cách ly thằng đẻ ra quy định cách ly’

© Ông Tư Saigon | saigonphonhonews 21/11/21

Thời gian gần đây, nhiều địa phương bắt đầu chuẩn bị phương án “chăm lo cho người đi xa về quê ăn Tết” bằng một số quy định khiến nhiều người chóng mặt, không biết đâu mà lần, nên cũng chẳng biết có nên bỏ Sài Gòn về quê ăn Tết hay ở lại thành phố cho yên tâm.

Mấy đứa sinh viên quê ở miền Trung trong xóm tui đang rối bời như thế, dù chưa đến Tháng Mười Hai. Thấy tụi nó ngồi chồm hổm trên ghế đẩu ở quán cà phê cuối hẻm, vừa vò đầu bứt tai, vừa chửi đổng, tui ghé vô hỏi cho có sự tình: “Chuyện gì đó bây?”


Đọc tiếp…

Thằng Khánh, sinh viên đại học Tổng hợp được dịp nổ văng nước miếng:

“Trời ơi ông Tư. Tụi con không biết có nên về hay không nữa. Mấy cái “đầu óc bã đậu địa phương” cứ nay buộc phải cách ly bảy ngày người về từ các tỉnh phía Nam, xong rồi hủy bỏ. Tụi con chẳng biết đường nào mà lần. À mà sao không thấy họ ra quy định cho người về từ các tỉnh phía Bắc hả ông Tư?”

Con Huyền, sinh viên trường Đại học Kinh tế trợn mắt như nhìn sinh vật lạ: “Ba ngu lâu quá vậy ba. Ai mà đi làm ăn, học hành ở các tỉnh phía Bắc đâu mà ra quy định.”

Hê hê, đúng là con nhỏ học kinh tế, nhìn cái ra liền. Nghĩ bụng vậy thôi, tính nói thì con Huyền nói tiếp:

“Vầy nè ông Tư. Nếu được nghỉ Tết bảy ngày, mà địa phương bắt cách ly bảy ngày thì về làm gì cho tốn tiền? Sao họ ngu dữ vậy hả ông Tư?”

Tui la con nhỏ: “Con không được nói họ ngu, dù sao họ cũng là lãnh đạo địa phương. Chẳng qua họ lo cho sức khỏe, rồi tình hình dịch bệnh thôi, chứ ai muốn.”

Thằng Anh học chung lớp với con Huyền, ngồi nhâm nhi ly cà phê đắng nãy giờ, vẻ suy nghĩ lung lắm, rồi mới nói: “Họ không ngu thì đầu họ chắc cũng chỉ có ‘tàu hũ không đường’ thôi ông Tư ơi! Nếu người nào đã tiêm hai mũi vaccine, rồi tuân thủ 5K, khai báo điểm đi đến rõ ràng trên mạng, thì chỉ cần họ tự theo dõi sức khỏe thôi, chứ bắt họ cách ly làm gì.”

Con bé Ngọc, học trường sân khấu kịch nghệ gì đó, đang tự sơn móng tay, sửa dáng rồi nói như đang diễn tuồng: “Ừ, tui thấy nhiều địa phương quy định mỗi nơi mỗi kiểu quy định cách ly người từ các tỉnh phía Nam về và thay đổi mỗi ngày, nên chưa dám mua vé tàu, vé máy bay về quê ăn Tết. Tui nghĩ người nào có thẻ xanh Covid rồi thì khi về quê, tự khai báo y tế đầy đủ, xong về nhà tự theo dõi sức khỏe, hạn chế tiếp xúc đông người là được rồi. Nhưng mà thôi, nghĩ chi cho nhiều, tui ở lại Sài Gòn kiếm show hát, vừa ăn Tết tại chỗ, vừa kiếm tiền, khỏe re.”

Tui nói an ủi tụi nó: “Thôi, chắc từ giờ đến cuối năm, dịch bớt bớt chính quyền địa phương cũng thay đổi quy định thôi.”

Thằng Khánh lại hùng hổ: “Không có đâu ông Tư ơi! Mấy thằng chả ngu gì bỏ vụ cách ly bảy ngày. Bỏ quy định đó thì tiền đâu mấy chả xài Tết. Đúng không ông Tư?”

Thằng Anh chen ngang: “Theo con, đem cách ly mấy thằng đẻ ra quy định cách ly tào lao này là xong!”

Tui ấm ớ: “Ờ… Đâu được mày! Cách ly hết mấy thằng chả rồi ai ra lệnh cách ly? Thôi bỏ đi tụi bay.”

Ông Tư Saigon
Nguồn: saigonphonhonews 21/11/21


Mùa Thu Qua Mau

© Kim Nhật

Nguồn: Trích từ “Bóng Tối Đi Qua” – Chương I, Quyển I (Hồi ký của Vũ Hùng sinh viên Luật Khoa năm thứ ba đã sống 1287 ngày trong Bộ Chỉ Huy tối cao Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam.)

Đầu tháng 10 năm 1954, công việc tiếp thu Cà Mau, Gia Rai đã hoàn tất suông sẻ. Cà Mau, Gia Rai là vùng tập kết quy định theo Hiệp định Genève cho các lực lượng kháng chiến ở miền Tây Nam bộ và miền Tây Nam Cao Miên.

u-minh-ha-vietnamU minh hạ, Ảnh photo.cms

Dạo đó, tôi được Ủy Ban Kháng Chiến Hành Chánh Nam Bộ và Trung Ương Cục chỉ định làm nhân viên của “Tổ Liên Hợp kiểm soát đình chiến” tại đây để lo việc tiếp thu.

Vào một tối, từ Gia Rai tôi trở về Cà Mau liên lạc với đoàn chiếu bóng của Sở Tuyên Văn Nam Bộ đang công tác tại Cà Mau, điều đình với đoàn thực hiện hai đêm chiếu bóng ở sân vận động Gia Rai cho những ngày sẽ tới.

Sở Tuyên Văn nguyên là các Sở Thông Tin Tuyên Truyền Nam Bộ, Sở Giáo Dục Nam Bộ và Viện Văn Hóa kháng chiến Nam Bộ, qua đợt giản chính 1950, sát nhập lại làm một. Lưu Quý Kỳ một cán bộ đảng cao cấp từ miền Bắc vào cùng một lượt với Lê Đức Thọ, làm giám đốc Sở.

Đoàn chiếu bóng “đóng đô” tại nhà thương Cà Mau. Từ ngày tiếp thu, nhà thương này bỏ trống. Số nhân viên, dụng cụ, thuốc men được dời đi hết, biến thành một khách sạn vô chủ, chứa đủ mọi lớp người. Tôi đi thẳng đến đó. Và tại đây, tôi chưa gặp anh Trưởng đoàn thì đã nhận được một thư tay do Cơ quan của tôi gửi cho. Ở góc thư có viết chữ “gấp”, gạch đít nổi bật lên, đập mạnh vào mắt.

Tôi xé phong bì ra… một công văn đúng hơn là một thư riêng. Thư đánh máy, có ghi số và đóng dấu cẩn thận. Trong thư, báo cho tôi biết là do lệnh trên, cơ quan gọi tôi về gấp để nhận công tác mới. Sự thay đổi công tác này cơ quan tôi thông báo với Ban chỉ huy Tổ Liên Hợp ở Gia Rai rồi.

song-ong-docSông Ông Đốc, Ảnh wikipedia

Tôi ngẩn ngơ một lúc, đoán mãi nguyên cớ của sự thay đổi đột ngột này nhưng không tài nào đoán nổi. Thôi, vậy thì mình khỏi phải trở lại Gia Rai, viết một thư ngắn báo tin kết quả việc tôi thu xếp với đoàn chiếu bóng và từ giã là xong. Thật tiện. Tôi nghĩ vậy và thực hành ngay.

Ngủ lại Cà Mau một đêm, sáng tôi dậy sớm vác ba-lô thảy xuống chiếc xuồng Cần Thơ mà khi từ cơ quan nhận công tác ở Tổ Liên Hợp tôi chèo nó đến, gởi lại đây.

Tôi chèo xuồng ra Vàm Tắc Thủ, ngược dòng sông Ông Đốc. Buổi trưa, ngang chợ Thới Bình, tôi ghé quán chú Xồi nằm bên bờ sông Trẹm ăn vội tô hủ tiếu; chiếc bánh bao rồi tiếp tục xuống xuồng rẽ Kinh Xáng Chắc Băng, chèo một mạch về kinh 30 Huyện Sử… Đọc tiếp

⟩⟩ Trở Về Đầu Trang

Leave a comment