May24-w2

Các bài viết sưu tầm: May 10, 2024

May24

AstraZeneca thu hồi vaccine Covid-19 toàn thế giới!

cho đến cuối cùng nó là nạn nhân của thông tin sai lệch

© Michael Head (Senior Research Fellow in Global Health, University of Southampton)

satraZeneca

© Ảnh vneconomy.

Vắc xin Oxford-AstraZeneca là một phần quan trọng trong ứng phó với đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, vào ngày 7/5/2024, Ủy ban châu Âu thông báo vắc xin không còn được phép sử dụng.

Liều vắc xin AstraZeneca đầu tiên, ngoài các thử nghiệm lâm sàng, được tiêm vào ngày 4 tháng 1 năm 2021. Trong năm đó, khoảng 2,5 tỷ liều đã được sử dụng và ước tính đã cứu sống khoảng 6,3 triệu người!

Đó là một sản phẩm chủ lực ở đỉnh điểm của đại dịch. Điều này bao gồm trong sự xuất hiện của biến thể delta ở Ấn Độ, trong nửa đầu năm 2021, trong bối cảnh các vấn đề nguồn cung toàn cầu quan trọng, vắc xin AstraZeneca là một trong số ít các công cụ có sẵn trong cuộc khủng hoảng nhân đạo đó.

Nguồn: © The Conversation (9/5/24)

May24-3

Cheap drones are changing war.

Máy bay không người lái giá rẻ đang thay đổi chiến tranh (Cheap drones are changing war. This is how they went from a weekend hobby to a weapon)

© James Purtill (ABC Science Reporter)

Nguồn: © ABC (05/04/2024)

illustration img

Ryan Gury đang chế tạo máy bay không người lái đua nhanh nhất thế giới. (© Cung cấp: PDW).

Phát biểu từ nhà của mình ở Alabama, “da Vinci của máy bay không người lái” phản ánh về cách ông đã vô tình giúp chế tạo một loại vũ khí “mạnh mẽ khủng khiếp” trong suốt một thập kỷ tham gia đua xe.

“Đua máy bay không người lái luôn là điều thuần khiết, phải không?” Ryan Gury nói.

“Nhưng trong thâm tâm, tôi nghĩ chúng tôi luôn biết rằng nó cực kỳ mạnh mẽ và nguy hiểm.”

Đọc tiếp…

Rất lâu trước khi người Ukraine và Nga gắn lựu đạn vào máy bay không người lái giá rẻ và phóng đi nổ lực phá hủy xe tăng lẩn nhau, Gury và những người có sở thích khác là thành viên của một cộng đồng nhỏ đã phát minh và tinh chỉnh thiết kế cho những phương tiện bay điều khiển bằng sóng vô tuyến này. Câu chuyện đằng sau việc tạo ra chiếc máy bay không người lái giá rẻ phổ biến hiện nay là một trong những thử nghiệm vô tội và những hậu quả không lường trước được. Một cái gì đó được xây dựng để gây cảm giác mạnh hiện đang viết lại học thuyết quân sự.

illustration img2

Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái thương mại giá rẻ để chống lại xe tăng Nga. (Getty: Alexey Furman).

Đó cũng là câu chuyện về một công nghệ dân sự được quân đội hợp tác, do đó, ranh giới giữa loại máy bay không người lái được sử dụng để chiến đấu và loại được sử dụng để quay phim đám cưới, bị xóa nhòa một cách vô vọng.

Các phi công lái máy bay không người lái thương mại, những người có thể thu hình các đám cưới đã đến làm việc cho các nhà thầu quân sự ở Trung Đông. Các nhà bán lẻ máy bay không người lái ở ngoại ô đã trở thành nhà xuất khẩu vũ khí. Và một số nhà sản xuất máy bay không người lái, bao gồm cả ông Gury, đã chuyển sang chế tạo vũ khí.

‘Một thế giới phổ biến máy bay không người lái không kiểm soát’

Vào tháng 10 năm 2001, một máy bay không người lái Predator đã phóng tên lửa Hellfire vào thủ lĩnh Taliban Mullah Omar ở Afghanistan. Máy bay không người lái Predator và Reaper đã tuần tra trên không phận phần lớn không có tranh chấp ở Afghanistan, Pakistan, Yemen và các nơi khác. Về cơ bản, đây là những chiếc máy bay được điều khiển bằng sóng vô tuyến, nặng vài tấn và trị giá 100 triệu USD mỗi chiếc, sử dụng các bộ phận phi thương mại.

Cho đến những năm 2010, Mỹ và các đồng minh phương Tây giữ độc quyền về công nghệ máy bay không người lái quân sự. Sau đó, có hai điều đã xảy ra. Đầu tiên, các quốc gia khác đã phát triển hệ thống máy bay không người lái cạnh tranh của riêng họ, phá vỡ sự thống trị về công nghệ của Mỹ.

Thứ hai, một cộng đồng nhỏ gồm những người có sở thích đã phát minh và tinh chỉnh thứ trở thành máy bay không người lái giá rẻ dành cho người tiêu dùng. Những máy bay không người lái này, cùng với các máy bay quân sự, đang được triển khai với số lượng hàng nghìn chiếc trên chiến trường Ukraine và các nơi khác.

illustration img3

Máy bay không người lái tiêu dùng hạng nhẹ rẻ hơn nhiều so với các máy bay không người lái quân sự. (© Getty: Stanislav Ivanov/Hình ảnh toàn cầu).

James Patton Rogers, chuyên gia về máy bay không người lái và nhà sử học chiến tranh của Đại học Cornell, cho biết thế giới đã bước vào “thời đại máy bay không người lái thứ hai” được xác định bởi sự phổ biến của máy bay không người lái thương mại được trang bị vũ khí.

Ông nói, “Chúng ta hiện đang ở trong một thế giới phổ biến máy bay không người lái không kiểm soát được. “Tôi lo ngại rằng hành vi tàn bạo của máy bay không người lái sẽ phổ biến trên khắp thế giới trong thập kỷ tới.”

‘Đó là phương tiện nhanh nhất hiện có’

Ryan Gury là một phần của quá trình lặp đi lặp lại tập thể này đã cho ra đời máy bay không người lái tiêu dùng hiện đại. Làm việc trong lĩnh vực phát triển phần mềm và phần cứng ở New York, anh tình cờ khám phá được thế giới ngầm của việc chế tạo máy bay không người lái tự chế và đua máy bay không người lái.

Anh ấy rất ngạc nhiên trước độ chính xác và tốc độ của những phương tiện bay điều khiển bằng sóng vô tuyến tự chế tạo, có thể lướt qua không trung nhanh như những chiếc xe đua. “Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì thay đổi hướng nhanh như vậy.”

Và có một sự đổi mới khác. Mỗi máy bay không người lái truyền hình ảnh từ camera hướng về phía trước tới phi công, người đeo màn hình bao quanh như kính bảo hộ ôm mặt. Được gọi là “góc nhìn thứ nhất” (FPV), điều này mang lại cho phi công trải nghiệm ngồi trong buồng lái của máy bay không người lái.

illustration img4

Một người lính Ukraina thuộc Lữ đoàn xung kích số 92 đang lái máy bay không người lái trong khi đeo tai nghe FPV. (© Getty: Denys Klymenko/Gwara Media/Global Images Ukraine).

FPV (FPV Drones) đã tạo ra những chiếc máy bay không người lái mới cực kỳ nhanh nhẹn và năng động. “Đó là phương tiện nhanh nhất hiện có. Bạn có thể đến bất cứ đâu và làm mọi việc nhanh hơn bất kỳ ai khác.” Tốc độ và sự nhanh nhẹn đã mang lại cho máy bay không người lái FPV cái mà ông Gury gọi là “quyền sở hữu không gian 3D“.

Ông Gury và những người khác không hề biết rằng trong vòng chưa đầy một thập kỷ, đồ chơi đua xe của họ sẽ thay đổi cách diễn ra các cuộc chiến tranh. “Và đó là những gì chúng ta đang thấy trên chiến trường,” ông nói. “Mọi người đang sử dụng máy bay không người lái để đặt [chất nổ] xuống nắp xe tăng.”

Máy bay không người lái giá rẻ được phát minh như thế nào

Mặc dù hiện nay đã trở nên phổ biến nhưng máy bay không người lái tiêu dùng là một tuyệt tác về kỹ thuật và tái sử dụng. Nhiều thành phần của nó ban đầu có nguồn gốc từ các thiết bị điện tử tiêu dùng khác.

Vào thời điểm Hoa Kỳ bảo vệ chặt chẽ công nghệ máy bay không người lái quân sự của mình, một cộng đồng nguồn mở toàn cầu (tức là họ đã công khai nghiên cứu của mình) đã thử nghiệm các thiết kế và vật liệu khác nhau và chia sẻ kết quả của họ trực tuyến.

Ông Gury nói, “Cộng đồng nguồn mở đã cung cấp cho chúng tôi một loại vũ khí robot nhỏ rất cơ bản.”

Lấy ví dụ, một thiết kế máy bay bốn cánh. Nó không có cánh nên phải dựa vào lực đẩy từ bốn cánh quạt phối hợp với nhau để giữ thăng bằng.

Điện thoại thông minh được tháo rời để lấy gia tốc kế và con quay hồi chuyển – những thành phần cho biết hướng nào sẽ định hướng cho màn hình điện thoại. Trong máy bay trực thăng, điều này được sử dụng để giữ cho nó cân bằng. Máy quay video GoPro vừa có mặt trên thị trường đã bị hack để cung cấp tính năng phát trực tiếp FPV cho phi công. Phần mềm điều khiển chuyến bay nguồn mở đã được đăng lên web, được tải xuống, chỉnh sửa và chia sẻ lại trong một quá trình thử nghiệm và cải tiến liên tục.

Thời gian trôi qua, sở thích chế tạo máy bay không người lái và đua máy bay không người lái trở nên phổ biến. Timothy Crofts, một tay đua máy bay không người lái kỳ cựu ở Canberra, nhớ lại sự phấn khích khi mỗi khám phá công nghệ mới được “xếp chồng lên nhau” để làm cho máy bay không người lái trở nên tốt hơn.

Các nhóm đua máy bay không người lái nghiệp dư gặp nhau tại các nhà kho bỏ hoang và công viên hẻo lánh. “Chúng tôi sẽ tạo ra những cảnh rượt đuổi giống như trong Star Wars,” anh nói.

Vào năm 2015, ông Gury và những người bạn đua máy bay không người lái của mình đã thành lập một liên đoàn đua xe và đi khắp thế giới tổ chức các sự kiện trong đó các phi công hướng dẫn máy bay không người lái chạy vòng quanh với tốc độ 130 km/h.

Sau đó, vào khoảng năm 2018, Bộ Quốc phòng Mỹ đã gọi điện.

‘Chúng tôi đang làm khiên cho Captain America’ Quân đội Hoa Kỳ muốn biết làm thế nào ông Gury và những người khác chế tạo máy bay không người lái FPV cực nhanh có thể hoạt động ở các thành phố đông đúc mà không bị rơi khỏi bầu trời do mất tín hiệu vô tuyến.

Ồ, và nó cũng muốn binh lính của mình học cách lái chúng (Nga bắt kịp cuộc chiến máy bay không người lái).

Chẳng bao lâu sau, ông Gury và các đồng nghiệp của ông đã điều hành các lớp học thí điểm cho Lực lượng Tác chiến Đặc biệt của Hoa Kỳ.

“Và đó là lúc chúng tôi nhận ra rằng không có công cụ nào được chế tạo cho Phòng thủ,” ông nói.

“Đã có những chiếc máy bay không người lái cỡ lớn này được chế tạo cho các hoạt động ở Trung Đông, nhưng nghệ thuật chế tạo những chiếc máy bay không người lái nhỏ này… chưa bao giờ thực sự được áp dụng vào Bộ Quốc phòng.” Con đường sự nghiệp của ông Gury tiêu biểu cho sự chuyển đổi rộng rãi hơn trong toàn ngành từ sở thích tự làm sang phát triển vũ khí do quân đội tài trợ.

Năm 2020, anh đồng sáng lập công ty máy bay không người lái quân sự Performance Drone Works. Hai năm sau, Nga xâm chiếm Ukraine. Các video hàng ngày được đăng trực tuyến cho thấy máy bay không người lái FPV có sẵn được sử dụng để chỉ đạo pháo binh và thả chất nổ hoặc làm tên lửa dẫn đường chính xác rẻ tiền.

illustration img6

PDW đã phát triển một loại máy bay không người lái hạng nặng cho quân đội Hoa Kỳ có thể mang theo máy ảnh hoặc bom. (Cung cấp: PDW).

Tại Canberra, ông Crofts nhận ra những chiếc máy bay không người lái trong video là loại mà ông và những người khác đua nhau khi rảnh rỗi.

Ông nói: “Đó là cùng một công nghệ, nhưng có tải trọng rất khác.

Ông Gury cảm thấy vừa được minh oan vừa sợ hãi.

Ông nói: “Phải giải thích cho mọi người trong nhiều năm về lời hứa về điều này và sau đó đưa nó lên trang nhất của [báo] là một trải nghiệm đáng kinh ngạc và đáng sợ nhất”.

“Chúng tôi kiểu như, ôi trời, chúng tôi đúng.

“Mặt khác, ôi Chúa ơi, chúng ta đã đúng.”

‘Đây là cuộc chiến của máy bay không người lái’

Tiến sĩ Rogers cho biết, máy bay không người lái được trang bị vũ khí giá rẻ đã được triển khai trong các cuộc xung đột khác, nhưng Ukraine đang sử dụng chúng ở quy mô chưa từng có. “Đây là cuộc chiến đầu tiên mà máy bay không người lái FPV được sử dụng theo cách chủ yếu như vậy.”

“Bạn chắc chắn có thể lập luận rằng nó đã thay đổi vận mệnh của Ukraine.”

illustration img8

Một người lính Ukraine cầm một chiếc máy bay không người lái thương mại giá rẻ được trang bị đạn cối. (Cung cấp: Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ Dnipropetrovsk).

Anton Frolov người Ukraine, một nhà điều hành tour du lịch mạo hiểm, người biết cách lái máy bay không người lái FPV, đã tạm biệt gia đình để trở về Ukraine và thành lập học viện phi công máy bay không người lái.

Anh nói: “Tôi đã đưa ra quyết định khó khăn nhất trong đời mình là để lại gia đình mình ở biên giới.

“Các máy bay không người lái dân sự trước đây đã trở thành máy bay không người lái quân sự. Tất cả chúng đều phải làm được nhiều việc hơn những gì chúng đã làm trong thời dân sự.”

Người Ukraine lùng sục khắp thế giới để tìm nguồn cung cấp máy bay không người lái. Tại Townsville, Zakaria Martin-Taylor nhận thấy lượng truy cập Ukraina vào trang web cung cấp phụ tùng máy bay không người lái toàn cầu của anh, Rising Sun FPV, tăng lên.

Một cựu quân nhân của Quân đội Úc, ông Martin-Taylor đã nhận ra giá trị quân sự của máy bay không người lái FPV nhỏ và rẻ.

“Tôi thấy rằng theo đúng nghĩa đen, bạn có thể lấy dây cáp và gắn (lựu đạn) vào máy bay không người lái và bây giờ bạn có một loại đạn bay với độ chính xác tuyệt đối, với giá 700 USD.”

illustration img9

Zak Martin-Taylor thành lập câu lạc bộ Townsville FVPR (đua xe góc nhìn thứ nhất) vào năm 2017. (ABC North Queensland: Dwayne Wyles).

Ông đã gửi máy bay không người lái và cũng đưa ra lời khuyên cũng như kiến thức chuyên môn cho người Ukraine. “Chúng tôi đã gửi một máy bay không người lái, có kích thước 1 mét x 1 mét, để mang súng cối 82mm. Khi nó bay, nó phát ra âm thanh giống như một con pterodactyl (*) lai với máy bay chiến đấu TIE [Star Wars].”

Khi chiến tranh tiếp diễn, Ukraine ngày càng dựa vào máy bay không người lái để vượt qua lợi thế về quân số, pháo binh và đạn dược của Nga. Đầu năm nay, ước tính các công nhân ở Ukraine đã chế tạo khoảng 50.000 máy bay không người lái FPV mỗi tháng, làm việc tại nhà và được hướng dẫn bằng các hướng dẫn trực tuyến.

Tiến sĩ Rogers nói, “Họ có người chế tạo máy bay không người lái trong nhà, tiệm bánh và khắp nơi để sử dụng ở tiền tuyến và họ chỉ thu thập chúng từ bất cứ nơi nào có thể trên khắp thế giới.”

Hai năm sau cuộc xâm lược, học viện đào tạo phi công máy bay không người lái Kruk của ông Frolov tự hào có 3.500 sinh viên tốt nghiệp.

“Đây là cuộc chiến của máy bay không người lái,” ông nói.

Phi công lái máy bay không người lái Australia làm việc cho nhà thầu quân sự ở Jordan

Việc sử dụng máy bay không người lái FPV một cách sáng tạo của Ukraine đã thu hút được sự chú ý của các quốc gia khác, những quốc gia hiện đang nhanh chóng phát triển năng lực của chính mình.

Vào tháng 1 năm 2023, một nhà thầu quân sự đã liên hệ với các phi công máy bay không người lái thương mại của Úc, thông qua ông Martin-Taylor, để mời công việc giảng dạy ở Trung Đông. Chủ doanh nghiệp có trụ sở tại Townsville đã đăng thông báo này trong một cuộc trò chuyện nhóm gồm các phi công lái máy bay không người lái người Úc. Hai thành viên giơ tay. Chẳng bao lâu sau, họ đã đến Jordan.

illustration img10

Ukraine mất hàng chục nghìn máy bay không người lái, như chiếc này có gắn lựu đạn huấn luyện mỗi tháng. (Getty: Oleksii Samsonov/Hình ảnh toàn cầu).

“Chúng tôi ở đó để dạy mọi người cách chế tạo, bay và vận hành máy bay không người lái theo phong cách quân sự”, một trong những người đàn ông, một nhà quay phim máy bay không người lái có trụ sở tại Brisbane, nói với ABC.

“Máy bay không người lái FPV là một tên lửa dẫn đường tầm ngắn có giá sản xuất là 500 USD thay vì 30.000 USD.”

Hai người đàn ông mỗi người làm việc ở Jordan vài tháng trước khi trở về nhà.

Bước tiếp theo: máy bay không người lái sát thủ hoàn toàn tự động. Kể từ cuộc tấn công Predator đầu tiên cách đây hơn hai thập kỷ, công nghệ máy bay không người lái quân sự đã phát triển nhanh chóng. Hơn 130 quốc gia và ít nhất 65 “nhóm tác nhân phi quốc gia” hiện có quyền truy cập vào hệ thống máy bay không người lái quân sự.

Tiến sĩ Rogers cho biết, trong “thời đại máy bay không người lái thứ ba” sắp tới, công nghệ sẽ được cải tiến và phổ biến hơn nữa, do đó các nhóm khủng bố hoặc chiến binh sẽ sử dụng máy bay không người lái tự động gây sát thương để theo đuổi các mục tiêu chính trị của chúng.

Đã có những báo cáo chưa được xác nhận về việc Nga và Ukraine sử dụng máy bay không người lái tự động gây chết người, có thể xác định và tấn công mục tiêu mà không cần sự can thiệp của con người, sử dụng trí tuệ nhân tạo.

“Chúng ta có cần thay đổi cách suy nghĩ về luật chiến tranh không?” Tiến sĩ Rogers hỏi.

“Chúng ta có cần đưa ra các quy định mới trong thế giới tràn lan các hệ thống chính xác và máy bay không người lái này không? Tôi cho rằng điều đó chắc chắn đáng để suy nghĩ.”

Ở Alabama, ông Gury đang nghiên cứu máy bay không người lái có thể tự bay. Anh lo lắng về sức mạnh “khủng khiếp” của những loại vũ khí không người lái tương lai này, nhưng đã quá muộn để quay trở lại. Ông nói, cách phòng thủ tốt nhất là chế tạo những chiếc máy bay không người lái tốt hơn.

“Chúng tôi đang làm chiếc khiên của Captain America hoặc thứ gì đó ngô nghê tương tự.”

Nhưng giống như Tiến sĩ Rogers, ông biết rằng trong thế giới mới của máy bay không người lái tự động tiên tiến này, không ai được an toàn.

“Khi các VIP đang phát biểu, bạn có thể bảo vệ khỏi tay bắn tỉa.

“Nhưng không có biện pháp bảo vệ nào chống lại điều này.”

© James Purtill.

Thân mời đọc thêm @ ABC

Các bài viết cùng tác giả hay cùng chủ đề (NnQ sưu tầm).

(*) Pterodactylus antiquus Pterodactylus antiquus, thuật ngữ không chính thức để chỉ một phân nhóm bò sát bay (Pterosauria) được biết đến từ kỷ Jurassic through Late Cretaceous epochs (163,5 triệu đến 66 triệu năm trước).

May24-4

Tôi Đã Thấy.

© Bác sĩ Trần Văn Minh.

Nguồn: © NLSCT (Viewed 13/04/2024)

minh-hoa

Illustration img. ©NNHN

Người Mỹ có lối sống khác biệt với chúng ta. Tại “VA Health Care,” phần đông bệnh nhân đều lớn tuổi, đặc biệt là một số lớn vẫn sống một mình. Con cái họ lớn rồi, lập gia đình và đi ở phương xa cả. Thậm chí có những người chẳng biết bây giờ con họ ở đâu? Một số bệnh nhân “Cựu chiến binh – Veterans” còn trẻ thì khi được hỏi về cha mẹ của họ trong bệnh sử, họ trả lời:

– “I don’t know, they lived somewhere.”

Hay là:

– “For a long time, I did not have a chance to talk with them…”

Đọc tiếp…

Có lẽ câu hỏi “Ai sẽ là tôi?” không phải là một “vấn đề” đối với họ. Một số khác, họ vẫn sống một mình dù đã lớn tuổi. Bạn hữu và hàng xóm còn quan trọng với họ hơn cả gia đình, vì khi đau ốm và khổ nạn thì họ chỉ nhờ vào những người nầy.

Có lần, tôi hỏi một bệnh nhân:

– “Are you married?”

– “Yes!”

– “So! Where is your wife?”

– “Next door.”

– “What do you mean next door?”

– “Oh! She lived across the street. We say Hello to each other every morning.”

– “Why didn’t you lived together?”

– “Oh! By this way we did not engage into an argument every day – Quả thật ở xa thì mỏi chân; còn ở gần thì mỏi miệng!”)

Từ khi tôi làm việc tại VA, sự kiện này hình như gặp hàng ngày. Nhưng có một hoàn cảnh thật đặc biệt mà tôi xin phép ghi lại dưới đây.

(Đây là một câu chuyện có thật! Để kính trọng linh hồn người quá cố và giử sự an bình của họ bên kia thế giới, những nhân vật ở đây tạm gọi là ông “John Doe” và bà “Jane Doe.”)

Có một bệnh nhân, tạm gọi ông “John Doe.” Khi tôi biết ông thì ông đã trên 80. Ông là một bác sĩ quân đội đã trải qua nhiều cuộc chiến trên thế giới. Giờ thì đã hồi hưu. Trong thời gian phục vụ, ông quen với một nữ y tá quân nhân và kết hôn với bà (bà Jane Doe).

Vì cả hai đều là “Cựu quân nhân” nên tôi may mắn được trở thành người bác sỉ của gia đình họ. Khi tôi tiếp xúc với bà thì bà đã trên 70. Ông bị mắc một chứng ung thư phát triển chậm; còn bà thì vướng phải bệnh “lú lẩn” (“Alzheimer,”) đặc biệt là loại “lú lẩn” của bà chỉ ảnh hưởng trên trí nhớ chớ không trên sự nói năng. Bà cứ nói luôn miệng.

Bà đến với tôi trên xe lăn vì không còn đi đứng được. Ông phải đẩy xe lăn giúp bà đến khám bệnh. Mỗi lần gặp tôi là bà cứ nóí tía lia, đủ thứ dù đôi khi nó chỉ là những lời “vô nghĩa” (“Make no senses”). Tuy thế, ông vẫn kiên nhẫn điềm đạm trả lời từng câu hỏi của bà dù ông biết bà ấy có lẽ cũng chẳng hiểu và chẳng nhớ gì. Chẳng hạn như mẩu đối thoại sau:

– “Where do you bring me to, John?”
– “To see the doctor.”
– “Doctor who?”
– “Doctor Tran!”
– “Tran who?”
– “Doctor Tran is your doctor in VA. You will see him every time you come here.”
– “Here is where?”
– “Here is VA.”
– “VA what?”
– “VA is doctor office, The doctor will see you.”
– “Doctor who?”

Cứ như thế cuộc đối thoại tiếp tục không ngừng nghỉ; nhưng ông vẫn trả lời từng câu hỏi của bà. Ông vừa giải thích với vợ bằng những lời ngắn gọn vừa nói với tôi về tình trạng của bà. Vì cũng là một y sỉ nên ông đã nói lên được những điều mà tôi cần hỏi.

Bà thì ngồi liệt trên xe lăn; nhưng khi tôi khám bệnh thì không thấy có mùì hôi của nước tiểu và trên cơ thể thấy rất lành lặn, không có dấu vết lở của “bedsore.” Tôi kinh ngạc hỏi ông:

– “What Home Health Agency you are with?”
– “None!”
– “So! It’s you who takes care of everything?”
– “Yes.”

Tôi rất ngạc nhiên và thán phục vì một vị bác sĩ y khoa già nua, bệnh hoạn mà có thể săn sóc cho vợ minh kỹ đến như vậy.

Khi tôi hỏi về bệnh của ông thì ông buồn buồn trả lời về sự tiến triển của bệnh ông. Tôi thấy ông cứ nhìn bà vợ mà rưng rưng nước mắt. Là một bác sỉ, có lẻ ông cũng đã hiểu rõ về bệnh của mình, nhưng ông có vẻ buồn vì tình trạng của bà hơn là của ông.

Ông hỏi tôi:

– “Do you think that I will be strong enough to take care of her?”

Tôi trả lời:

– “Don’t be worry, John! If you need help, I will do the best in VA system to give you a hand. Your wife is always happy under your care and also happy in her own world. God will always look after the warm hearted man.”

Ông quay đầu nhìn sang bên để tránh giọt nước mắt sắp rơi. Nhưng không còn kịp. Nó đã rớt xuống trên tay người vợ.

Bà Jane đưa tay lên nhìn:

– “What’s that?”

– “Just water! Honey.”

– “What water? Where it comes from?”

– “I am sorry to wet your hand, honey. Let me clean it.”

Rồi ông vội rút chiếc khăn tay của mình lau khô nước mắt trên tay vợ rồi mới lau khô nước mắt của mình. Nếu tôi không là một nam nhân và cũng không là bác sỉ đang làm phận sự thì có lẽ tôi cũng phải xin lỗi đi ra ngoàì để tránh phải rơi nước mắt theo ông.

Ông cúi xuống để chân vợ lên hai cái “bàn đạp để chân” (“pedals”) của chiếc xe lăn và từ từ đẩy bà ra ngoài.

Tôi gọi ông:

– “John! You know! You create a beautiful picture that I have ever had in my life. If I have a camera, I will ask your permission to capture this moment; and I think, I will win a world contest.”

Ông nhìn lại tôi mỉm cười rồi từ tốn đẩy xe lăn ra khỏi phòng khám.

Nhìn hai mái đầu bạc song song đưa nhau ra khỏi phòng. Trong khoảnh khắc tôi phải ngừng làm việc, bấm vội vào cái “Camera” ở trong tim tôi để ghi lại hình ảnh đẹp này.

Sau vài lần khám bệnh, một hôm ông đến với tôi và chỉ đi có một mình. Quần áo xốc xếch và mình mẩy có mùi hôi. Có lẻ đã lâu ông không tắm giặt. Trông ông có vẻ đã sụt cân rất nhiều. Tóc đã thưa và bạc nhiều hơn.

Tôi nói:

– “John! Are you alone now?”

– “Yes!”

– “Where is your wife?”

– “She passed away!”

– “Oh! I am so sorry to hear that. I am sure that she is just changing the hand of care from you to God! And I am sure that she will feel no different!”

– “Thank you!”

– “John! I’m worrying about your condition. I need some lab work. When do you think that you can come fasting for a blood check?”

– “Whenever! I am free now. Tell you the truth, I don’t care now. She passed away; and I have nothing to care anymore.”

Ông bước ra khỏi phòng khám, vẫn chầm chậm, đầu bạc cúi xuống. Lại một lần nữa, thêm một hình ảnh rất đẹp đã được ghi vào ký ức tôi. Tôi tự hỏi:

“Giữa tình yêu, nhung nhớ của một cặp nhân tình trẻ phải xa nhau và hình ảnh của nước mắt kẻ bạc đầu! Không biết cái nào sẽ đẹp hơn?”

Vài tuần sau, tôi xem lại hồ sơ bệnh lý của ông để theo dõi kết quả thử nghiệm. Khi mở đến tên ông trên “computer” thì có một hàng chữ “warning”:

“Patient died on… Do you want to continue?”

Tôi tắt máy, ngồi yên trong giây lát. Trên không gian, tôi chợt thấy một đóa hoa hồng rất kỳ lạ, rất thơm tho, đang bay vút cao. Có lẽ, nó đang đi về hướng “An Bình Vĩnh Cữu,” không còn buồn phiền và sẽ được nằm gọn trong bàn tay của đấng thiêng liêng…

Đây là vài lời của một Y sĩ già… Xin ghi lại để tặng mọi người.

© Bác sĩ Trần Văn Minh.

Thân mời đọc thêm @ NLSCT

Các bài viết cùng tác giả hay cùng chủ đề (NnQ sưu tầm).

VA (VA Health Care | Veterans Affairs), bạn được bảo hiểm kiểm tra thường xuyên với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính và các cuộc hẹn với bác sĩ chuyên khoa (như bác sĩ tim mạch, bác sĩ phụ khoa và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần). Bạn có thể tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho Cựu chiến binh như chăm sóc sức khỏe tại nhà và chăm sóc người cao tuổi (người cao tuổi), đồng thời bạn có thể nhận được thiết bị y tế, chân tay giả và đơn thuốc. Tìm hiểu cách đăng ký và quản lý các phúc lợi chăm sóc sức khoẻ mà bạn đã kiếm được.

Bộ Cựu chiến binh ( VA ) cung cấp cho các Cựu chiến binh đủ điều kiện các dịch vụ chăm sóc y tế toàn diện. Xác định khả năng hội đủ điều kiện của bạn để nhận được lợi ích này.

May24-w1

Các bài viết sưu tầm: May 03, 2024

Bầu cử Mỹ 2024

Tương lai của thế giới dân chủ trong tay cử tri Mỹ!

us-super-tuesday-voting

Ảnh minh họa. © SBS.

Ông Joe Biden đã ghi điểm với bài diễn văn quan trọng đầu tiên trong chiến dịch tranh cử, mặc dầu chỉ mới khởi đầu, nhất là hãy còn tám tháng nữa. Nhưng Joe Biden đã bất ngờ chứng tỏ ông là thành lũy của nền dân chủ Mỹ, trước thách thức trầm trọng nhất kể từ sau cuộc nội chiến (1861/1865), nếu không muốn nói là từ khi lập quốc năm 1776. Nước Mỹ luôn là nguồn cảm hứng cho những dân tộc bị đàn áp trên thế giới, mà cuộc chiến tranh Việt Nam chỉ làm “trầy xước” đôi chút. Trên quảng trường Thiên An Môn tháng 5/1989 hay ở Hồng Kông giữa những năm 2010, bức tượng Nữ thần Tự Do vẫn được người biểu tình tự hào giơ cao. Mỹ là niềm hy vọng, là hình mẫu cho tương lai…

Trong khi đảng Cộng hòa, dưới ảnh hưởng chủ trương MAGA (Make America Great Again), một phần nước Mỹ lại đi ngưỡng mộ các mô hình độc tài trên thế giới. Donald Trump không giấu diếm cảm tình với những nhân vật lãnh đạo bằng bàn tay sắt, từ Tập Cận Bình đến Kim Jong Un, Vladimir Putin!

Nguồn: © Thụy My @ RFI (12/03/24)

May24-1

Câu chuyện đêm Giao Thừa

Lấy ý từ truyện ngắn của Rev. Howard C. Schade…

© Nguyễn Đặng Bắc Ninh

Nguồn: © Cựu HS Tống Phước Hiệp Vĩnh Long. (07/02/2024)

illustration-img

Ảnh minh họa. © vietbao

Đã gần đến Tết. Trời vẫn rét căm căm nhưng có lẽ mùa đông năm nay Seattle không có tuyết. Nhiều năm giờ này băng giá đã phủ kín các cành cây khẳng khiu trụi lá. Toàn cảnh như một cánh rừng bằng pha lê lóng lánh, trông đẹp như trong cảnh thần tiên, nhưng bước ra ngoài trên mặt đất giá băng lại rất nguy hiểm. Trượt té gẫy xương là chuyện thường.

Trên tam cấp chùa Việt Quang Thượng Tọa Thích Minh Chung co ro trong tấm áo tràng, run rẩy bước từng bước chậm chạp lên chính điện. Mấy năm gần đây sư cụ thấy mình yếu đi nhiều mà việc nhà chùa luôn bận rộn, nhất là vào những ngày cuối năm. Ngôi chùa lâu năm này cũng ọp ẹp giống như cái tuổi già của sư cụ. Đắp vá chỗ này thì lại dột nát chỗ kia. Sau cơn mưa bão cuối tuần vừa qua, bức vách cạnh bàn thờ Tổ vôi vữa đã lở, để lộ một lỗ hổng bằng bàn tay. Sư cụ đã sai chú tiểu Minh Thông lấy giấy dầu dán đỡ lên tường che bớt hơi gió nhưng trông vẫn thật khó coi…

Đọc tiếp…

Từ hôm đó tới nay sư cụ rất bận tâm về bức vách này. Mặc dù ngôi chùa từ trong tới ngoài đã được dọn dẹp đâu vào đấy, các bàn thờ hương nến đã bày biện sẵn sàng, lư đồng chân hương chú Minh Thông đã lau chùi sáng bóng; nhưng ai bước lên tới chánh điện cũng thấy ngay chỗ vỡ trên tường.

Chợt chú tiểu Minh Thông đi đâu về hấp tấp lên cầu thang, mặt mũi hớn hở. Chú giơ lên một túi giấy lớn, lấy ra một bức tranh, như một tấm chăn nhỏ, trên thêu một cành mai vàng rực rỡ. Chú khoe trên đường từ chợ về, chú thấy có tấm bảng Garage Sale của hội Ái Hữu Phi Luật Tân. Họ đang bán đấu giá các món lặt vặt để gây quĩ cho trẻ mồ côi. Chú tạt vào và bức tranh bắt mắt chú ngay. Đám người tứ xứ tham dự không có nhiều và xem ra họ rất hờ hững với bức tranh có mỹ thuật Á Đông này. Chú mua được bức tranh với giá hai mươi đồng vì không ai trả giá cao hơn.

Thượng tọạ trầm ngâm ngắm bức tranh. Trên nền vải dày và mịn, có hoa văn mờ mờ như một loại gấm quí, những đóa hoa mai được thêu thật tinh xảo nổi bật trên nền gấm màu ngà trông như một rừng mai vàng nở rộ chào đón Xuân về.

Người nghĩ ngợi giây lát rồi bảo chú Minh Thông bắc thang treo lên tường để che chỗ vỡ, vừa như một trang trí đẹp mắt. Chú tiểu thích chí cười tủm tỉm, trong lòng hân hoan vì ý Thày giống như chú đã nghĩ mà chưa dám đề nghị.

Thấm thoắt chỉ còn hai ngày nữa là đến Giao Thừa. Năm cũ sắp qua, ai nấy đền nôn nóng sửa soạn đón mừng năm mới. Các Phật tử rộn ràng đến làm công quả. Người sửa soạn rau cỏ, người lo đậu gạo nấu bánh chưng chay, người quét dọn sân vườn, tìm chỗ thích hợp treo pháo mừng Xuân. Ai cũng khen bức tranh gấm thật đẹp và vẻ vương giả của cành mai tạo cho khung cảnh Tết trên chính điện thêm phần rực rỡ trang trọng.

Mọi việc đã tạm xong. Trời tối mịt, tiếng mưa rơi rả rích trên mái chùa. Sư cụ và chú tiểu đang dọn dẹp trong hậu liêu thì có tiếng người gõ cửa. Ai đến lễ giờ này?

Chú Minh Thông vừa hé cửa chỉ kịp đỡ lấy một thân hình mảnh dẻ lao đao suýt ngã. Nhìn ra là một người đàn bà trung niên khó đoán tuổi, mặt mũi xanh xao ướt nước mưa. Chú đưa bà vào phòng tiếp khách ngồi cho đỡ lạnh.

Sư cụ ái ngại bảo Minh Thông lấy khăn khô cho bà ta lau tóc, lấy nước trà nóng ra mời. Sư cụ nhìn bà khách gầy ốm nhưng y phục nhã nhặn. Bà ta có vẻ hiền hậu, nét mặt thanh tú. Bà cho biết bà ở chung với gia đình người bạn gần khu chợ Tàu từ mấy năm qua, nhưng đã bị mất việc từ lâu. Trưa nay, bà được đến phỏng vấn làm nhân viên cho siêu thị Safeway gần chùa. Họ hẹn sẽ liên lạc với bà sau. Chờ mãi không thấy chuyến xe bus, trời chiều mau tối lại lất phất mưa. Người run lên vì ướt lạnh, bà cố gắng lội bộ tới chùa và xin sư cụ cho tạm trú chân, sáng sớm mai bà sẽ đón chuyến xe bus đầu tiên về lại nhà người bạn.

Đang kể lể đôi mắt bà bỗng sáng lên, đứng bật dậy đến bên bức tranh thêu trên tường cạnh bàn thờ, đôi tay mảnh mai run rẩy vuốt nhẹ lên mặt gấm. Sư cụ và chú tiểu ngạc nhiên nhìn nhau. Người thiếu phụ lẩm bẩm như người trong cơn mộng du: “Tranh này của tôi, tranh của tôi. Hoàng Mai, Hoàng Mai… tranh này của tôi đây mà!”

Chú Minh Thông vội vã giải thích: Bức tranh thêu này của nhà chùa vừa mua để trang trí chính điện đấy mà, sao bà lại nói vậy?

Bà nghẹn ngào như muốn khóc, “Không, bức tranh này xưa kia là của tôi. Đây này, bà giở một góc của tranh, đưa chú coi mấy chữ thêu rất nhỏ Tặng Phạm Hoàng Mai 1974. Tôi là Hoàng Mai. Quà đặc biệt của nhà tôi tặng trong ngày cưới.”

Chú tiểu bối rối nhìn thầy. Sư cụ hiền từ:

– Nếu đã là vật kỷ niệm của bà thì nhà chùa xin hoàn trả lại bà.

Bà lắc đầu, đôi mắt ướt lệ:

– Thưa Thầy, con bây giờ nơi ăn chốn ở không có, còn giữ tranh làm gì, xin để cúng Chùa. Cuộc đời con kể như đã hết rồi.

Trước cái nhìn của sư cụ và chú tiểu, bà thở dài, từ từ kể:

– Thưa Thầy, vợ chồng chúng con hồi đó ở Đà Lạt. Con là cô giáo dạy lớp Ba. Chồng con là Trung Úy trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Chúng con làm đám cưới năm 1974. Vì tên con là Hoàng Mai, nhà con đã tặng cho bức tranh thêu cành mai vàng này. Tháng Tư năm 1975, hàng ngũ tan tác, ai nấy cuống cuồng tìm đường thoát hiểm như đàn kiến trên chảo nóng. Riêng con có trách nhiệm với đám học trò nhỏ, chồng của con lại đang hành quân trên vùng cao nguyên Ban Mê Thuột, con không hề nghĩ đến việc chạy đi đâu. Nhưng em trai của con đang làm việc cho một cơ quan Mỹ nên hối thúc ba mẹ con và con lên chuyến bay cuối cùng rời Việt Nam. Đồ vật mang theo rất giới hạn nên con chỉ vơ vội vài bộ quần áo cuộn vào bức tranh này lật đật theo mọi người lên máy bay mà lòng dạ ngổn ngang tan nát. Từ trại tị nạn, cả gia đình con cố liên lạc khắp nơi để tìm chồng con. Ngay cả Hồng Thập Tự cũng không tìm ra tin tức gì của anh. Mấy năm sau, có người cho biết anh đã bị bắt đi tù cải tạo và trong một lần trốn trại đã bị bắn chết.

Bà cúi mặt, giấu những giọt nước mắt đang rơi xuống áo.

– Nam Mô A Di Đà Phật. – Sư cụ an ủi.

Bà tiếp:

– Sau đó gia đình con được bảo trợ về New Orleans, tiểu bang Lousiana. Thấm thoắt đã chừng ấy năm, cha mẹ con lần lượt qua đời. Hai chị em con ở chung nương tựa nhau mà sống. Kỷ niệm của chồng con chỉ là mấy tấm hình ngày cũ và bức tranh này. Năm 2005, bão Katrina kéo đến. Nhà cửa đổ nát tan hoang. Em con và cả căn nhà trôi theo biển nước. Bơ vơ một mình trên đời, con rời lên tiểu bang này để xa những kỷ niệm đau thương và cũng vì khí hậu phong cảnh nơi đây giống như Đà Lạt. Con hiện thời ở nhờ chị bạn cùng học trường Trung Học Bùi Thị Xuân ngày xưa. Lắm lúc con nghĩ đời con cơ cực thế này là Trời Phật đã phạt con tội phụ bạc, không ở lại sống chết với chồng.

Bà cố nén mấy tiếng nức nở, nhưng những giọt lệ lại lã chã tuôn rơi.

Sư cụ ái ngại:

– Bà không nên nghĩ vậy. Đức Phật từ bi không bao giờ trừng phạt ai. Mỗi người đều có cái duyên và cái nghiệp. Đức năng thắng số. Bà nên tĩnh tâm khấn nguyện và cố làm lành để chuyển đổi cái nghiệp.

✵✵✵

Đêm Giao Thừa, chùa Việt Quang sáng rực đèn nến, khói hương nghi ngút. Mọi người chen chúc nhau lên chính điện. Tượng đức Phật trên cao trong ánh vàng lung linh như đang mỉm cười nhìn xuống đám người đi lễ với ánh mắt từ bi độ lượng.

Sư cụ ngồi trên ghế cạnh bàn thờ Đức Lạt Ma, chúc lành cho khách thập phương và tặng trái cây cho mọi người coi như lộc Phật. Các Phật tử đến chúc Tết đầu năm đều khen bức tranh Hoa Mai mỹ thuật và có hồn. Thầy mỉm cười, nói chùa đã có duyên may được một khách thập phương cúng dường vào giờ chót.

Đã gần hai giờ sáng, những Phật tử lần lượt ra về. Một trong những người khách cuối cùng là ông Trung, một Phật tử thỉnh thoảng đến viếng chùa và đôi khi cũng có giúp những việc vặt cho chùa vì ông là một người khéo tay. Ông làm cho Macy’s đã nhiều năm. Công việc của ông là sửa nữ trang và đồng hồ cho khách. Ông ta sống lặng lẽ một mình, không giao du hay có thân quyến nào đến thăm. Ông ít nói nên không ai rõ trước đây ông làm gì, ở đâu.

Lễ Giao Thừa năm nay ông nấn ná ở lại sau cùng cũng là một chuyện lạ. Chờ mọi người về hết, ông đến gần sư cụ, ngập ngừng:

– Bạch Thầy, xin cho phép con hỏi về bức tranh Hoa Mai này. Ngày xưa gia đình con cũng có một bức tranh giống như vậy. Con tưởng trên đời không có tấm thứ hai vì chính tay con vẽ tranh và nhờ mấy vị nữ tu của nhà thờ trên Lâm Đồng thêu hộ.

Sư cụ ngạc nhiên:

– Ông có thể kể cho tôi sự tích bức tranh này đựơc không?

– Thưa thầy, hoa mai vàng biểu tượng cho mùa Xuân của miền Nam, dù ở Đà Lạt hoa đào cũng rất đẹp và thơ mộng. Con đặc biệt thích hoa mai vì người vợ sắp cưới hồi đó của con cũng tên Mai, Phạm Hoàng Mai. Con cũng biết vẽ chút ít nên can đảm vẽ một bức tranh hoa mai vàng rồi nhờ thêu để làm quà tặng nàng trong ngày thành hôn. Cưới nhau chưa đựơc bao lâu thì Cộng Sản cưỡng chiếm miền Nam, chúng con tản lạc mỗi người một nơi. Bao năm đã qua đi, nghe đâu vợ con theo bà con vượt biên bằng đường biển, tàu chìm và cả gia đình nàng đã mất tích ngoài biển Đông rồi.

– Ông ở Seattle đã lâu chưa?

– Thưa thầy, từ năm 1990. Trước 75 con là Trung Úy Bộ Binh. Đi tù cải tạo Cộng sản 7 năm. Khi được thả về thì nhà cửa đã bị chiếm mất. Cha mẹ anh em bị đuổi lên vùng kinh tế mới. Sống lây lất ở Saigon mấy năm rồi theo diện HO rồi sang Hoa Kỳ. Tuổi đời chồng chất lại không gia đình, con dọn lên Seattle vì thời tiết và phong cảnh giống như thành phố Đà Lạt quê cũ. Đã xin được việc làm nên con định cư ở đây từ hồi đó.

– Ông vừa nói bà nhà tên Hoàng Mai? Bữa trước có một bà đến đây thấy bức tranh cũng bảo là tranh kỷ niệm của gia đình bà. Hình như tên bà ấy cũng là Mai.

Ông Trung tái mặt. Giọng ông run rẩy:

– Trời ơi, thế ra cô ấy vẫn còn sống? Vợ con vẫn còn sống?

Sư cụ từ tốn gật đầu:

– Tôi nghĩ người đàn bà đến đây hai hôm trước là bà Mai vợ ông. Sáng mai ông có thể gọi cho phòng nhân viên của Safeway để nhờ họ liên lạc với bà ấy giùm ông. Biết hoàn cảnh của ông bà, chắc họ sẽ giúp. Bà ấy nói ở chung với người bạn học cũ. Nghe đâu địa chỉ họ ở phía chợ Tàu, cũng không xa đây lắm.

Có lẽ ông Trung không nghe được những lời của sư cụ. Qua cửa kính, ông không nhìn thấy những cành cây khô trơ trụi run run trong gió lạnh buổi sớm đầu năm. Trong mắt ông, bên ngoài là một khung trời Đà Lạt huyền ảo trong nắng mới, vạt nắng như tơ vàng rắc lên những tà áo trắng của những cô học trò Bùi Thị Xuân, trong đó có một tà áo đặc biệt cho ông, một bông Mai Vàng rực rỡ đang chờ đón ông ngày mai.

© Nguyễn Đặng Bắc Ninh

Thân mời đọc thêm @ Tống Phước Hiệp Vĩnh Long

Các bài viết cùng tác giả hay cùng chủ đề (NnQ sưu tầm).

Cô Khách Sở Welfare

Saigon, một thời VéloSolex

Nàng dâu Mỹ

May24.2

Chút suy ngẫm về sự tự tin từng có trong xã hội Mỹ

© Hoàng Nam

Nguồn: © Diễn Đàn Thế Kỷ (03/2024)

illustration-img

Tượng Nữ thần Tự do ở Thành phố New York, được khánh thành vào năm 1886, là một biểu tượng vĩ đại của đất nước Hoa Kỳ cũng như các lý tưởng của nó về tự do, dân chủ. © Wikimedia.

Khi trả lời phỏng vấn, một viên chức châu Á đã từng nói rằng: “Ở trong nước, người khác gặp tôi là cúi đầu khom lưng. Nhưng ở Mỹ, ngay cả người nhặt rác họ vẫn luôn đứng thẳng.” Đúng vậy, khi thanh thế không thể khiến từng cá nhân sợ hãi thì cả dân tộc đó có thể khiến người khác kính nể, khi từng cá nhân có thể tự tin đứng thẳng trước người khác thì cả dân tộc ấy có thể oai phong.

Nước Mỹ ngày nay thật bệ rạc, khác với nước Mỹ nhiều năm về trước.

Tôi còn nhớ hồi mới đến Mỹ, đi mua thực phẩm, chỉ riêng bia đã có hơn chục thương hiệu khác nhau, chủng loại khác nhau để lựa chọn. Trước đó khi còn ở quê hương, tôi đã quen sống trong xã hội không có quá nhiều sự lựa chọn và từ bây giờ tôi phải bắt đầu làm quen với việc lựa chọn. Cuộc sống trong xã hội Mỹ cho tôi nhiều lựa chọn, đồng thời cũng khiến tôi sống có trách nhiệm hơn và tự tin hơn…

Đọc tiếp…

Có nhiều người châu Á giàu lên nhiều khi đến Mỹ, nhưng họ nhanh chóng phát hiện ra chẳng có ai ngưỡng mộ sự giàu có của mình. Vì thế, họ cảm thấy thiếu vắng sự hâm mộ và rất dễ cảm thấy bị lạc lõng. Họ vung tay tiêu tiền, mua nhà đẹp, xe hơi đắt tiền. Nhưng ngay cả những người Mỹ ở khu ổ chuột, đi xe bình dân vẫn thản nhiên, không trầm trồ khi thấy những chiếc xe sang lái qua. Đương nhiên, lại càng không có ai chú ý đến những thương hiệu trên cổ áo, tay áo mà họ đang mặc.

Làm công việc nào cũng đều có sự tự tin

Ở Mỹ, lương của một người dân thường không phải là cao, và dĩ nhiên không phải ai cũng có nhà đẹp, xe sang. Rất nhiều người Mỹ đi làm thuê, nhưng họ đều thấy đủ và mãn nguyện. Khi bạn từ một khách sạn sang trọng bước ra gọi xe, bạn sẽ thấy người phục vụ đúng mực, lễ phép chu đáo, không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh, bạn sẽ cảm nhận được sự tự tin của anh ấy.

Người Mỹ sẽ không ngưỡng mộ con đường mà bạn hay tôi lựa chọn. Hàng ngàn vạn người Mỹ đều sẽ dựa vào tình huống thực tế của bản thân để lựa chọn công việc, lựa chọn các phương diện trong cuộc sống và sống một cách tự tin. Vì thế, các “quý nhân” ở châu Á vốn quen với lối sống “chỉ tay năm ngón”, “ăn trên ngồi trước” khi đến nước Mỹ thì mất hết sự kiêu ngạo.

Một viên chức châu Á đã từng trả lời phỏng vấn rằng: “Ở trong nước, người khác gặp tôi là cúi đầu khom lưng. Nhưng ở Mỹ, ngay cả người nhặt rác họ vẫn luôn đứng thẳng.” Đúng vậy, khi thanh thế không thể khiến từng cá nhân sợ hãi thì cả dân tộc đó có thể khiến người khác kính nể, khi từng cá nhân có thể tự tin đứng thẳng trước người khác thì cả dân tộc ấy có thể oai phong.

Trong văn phòng tôi có một nhân viên người Mỹ làm công việc khắc phục lỗi hệ thống kế toán. Người này đã tốt nghiệp đại học và đi làm được 10 năm, là một người rất bình thường. Mỗi ngày chúng tôi đều gặp và nói vài câu trêu đùa.

Một hôm, tôi hỏi anh ấy: “Tại sao anh không sang làm việc cho Microsoft? Mấy năm vừa rồi cổ phiếu tăng nhanh thì chẳng phải giờ đã có nhiều tiền rồi.” Anh ấy nói: “Tôi không thích Microsoft, ở đây cũng tốt.” Sau này tôi phát hiện anh ấy có một tấm ảnh chụp chung với chị gái, chồng của chị gái và cả tỷ phú Bill Gates.

Về sau tôi mới biết hóa ra chị gái anh ấy là người từng cùng Bill Gates gây dựng nên Microsoft, cũng thuộc hàng tỷ phú. Trong văn phòng có người biết, nhưng không ai lân la lấy lòng, mọi người coi anh ấy như những người bình thường khác. Anh ấy không cầu làm giàu mà sống có phần an tường đạm bạc.

Ở Mỹ, bạn sẽ phát hiện ra mỗi người có một lựa chọn của riêng họ. Ví như có nhiều tiến sĩ mà lựa chọn đầu tiên của họ là làm giáo sư thay vì đi làm cho công ty mặc dù làm giáo sư lương thấp hơn, lại vất vả hơn. Đó là vì làm giáo sư được tự do về thời gian và có cơ hội học tập nhiều hơn.

Vui với sự thành công của người khác

Tôi có một người bạn làm trợ lý giảng dạy trong một trường đại học. Có công ty chế dược lớn nhất của Mỹ mời cậu ấy làm giám đốc một bộ phận nghiên cứu với mức lương khởi điểm cao gấp ba lần lương ở trường. Nhưng cậu ấy không đồng ý, cậu chỉ muốn làm công việc giảng dạy.

Rồi phát hiện của cậu ta được xem như là thách thức đối với y học và thu hút được sự quan tâm của truyền thông Mỹ. Một giáo sư lâu năm ở Mỹ đã nói với cậu ấy rằng: “Tôi đã nghiên cứu nhiều năm, cũng luôn hy vọng thành quả của mình có thể thu hút được nhiều quan tâm như vậy.”

Không chỉ thế, vị giáo sư này còn nghiêm túc quan tâm đến ý tưởng của cậu ấy, muốn đưa ảnh hưởng của nghiên cứu đó mở rộng ra. Không biết rằng nếu tôi là vị giáo sư ấy, liệu tôi có chân thành xúc động vì thành công của người khác và mong muốn làm cho nó tốt hơn nữa không.

Người Mỹ luôn có sự tự tin của riêng mình, cho nên họ vui vẻ chúc mừng thành công của người khác. Khi bạn không có sự tự tin, bạn sẽ rất khó bình tâm chúc mừng những người xung quanh, dù cho đó có là người bạn rất thân đi nữa. Bởi vì, không phải là người ta lấy mất cơ hội của bạn, mà là thành công của họ làm dấy lên sự tự ti và sự ghen tức trong lòng bạn, khiến bạn không thể bình tâm được. Còn nếu như lấy sự thất bại của người khác làm nền tảng cho sự kiêu ngạo của bản thân, thì đồng nghĩa với việc bạn đang kiến lập sự tự tin trên sự tự ti thấp kém.

Học vị thấp không phải lý do để đánh mất tự tin

Tôi có một người bạn đồng hương nhận danh vị giáo sư. Anh ta rất vui mừng từ Massachusets tới California thuê căn hộ sống. Là giáo sư, thuê phòng để sống đương nhiên là việc bình thường. Hàng xóm bên cạnh nhà anh ta là một gia đình người Mexico, mỗi ngày gặp mặt nhau đều chào hỏi. Khi nói chuyện, người đàn ông Mexico này rất chân chất, là một người lao động, ít học nhưng vẫn toát lên vẻ tự tin mãn nguyện với cuộc sống.

Anh giáo sư này nghĩ người hàng xóm tuy có không học vấn cao nhưng lại dám nói chuyện cười đùa vui vẻ với một giáo sư như anh thì có thể cũng là loại thành công trong kinh doanh. Nhưng hóa ra không phải, công việc của người đàn ông này rất bấp bênh, thậm chí phải nhận trợ cấp của chính phủ cho 5 đứa con nhỏ, mỗi người vài trăm đô một tháng. Bạn tôi cảm khái mà nghĩ: “E rằng Tổng thống có đến thì người đàn ông Mexico này cũng không chùn gối.” Có thể thấy, chức vụ cao cũng không thể làm giảm đi sự tự tin của đối phương.

Dưới bầu trời tôn trọng tự do của Mỹ, người ta sẽ hiểu được và tôn trọng sự lựa chọn của người khác. Người ta sẽ không phải cố gắng làm giáo sư để khiến mình thanh cao hơn hay dùng học vị tiến sĩ của bản thân để nhấn mạnh sự thấp kém của người công nhân, cũng không dùng xe mới chạy khắp nơi khoe mẽ để khiến xe cũ xấu hổ hay dùng nhà đẹp để khiến hàng xóm cảm thấy tự ti mà thoái chí.

Người quyền quý cũng không thể “ngang ngược”

Có một câu chuyện xảy ra vào năm ngày 11/12/1997 thế này. Sau nhiều nỗ lực, phóng viên Cindy Adams rốt cuộc cũng có được một cuộc hẹn phỏng vấn riêng với vợ của Tổng thống Clinton. Bà Clinton đồng ý sau khi diễn thuyết tại hội nghị phụ nữ của câu lạc bộ trường đại học Manhattan, New York sẽ dành một giờ để trò chuyện cùng cô Cindy.

Buổi phỏng vấn dự định diễn ra tại câu lạc bộ này của trường. Đây là một câu lạc bộ truyền thống trang nghiêm, cổ kính và đã có lịch sử khoảng 100 năm. Cô Cindy đến trước và ngồi chờ bà Clinton ở đại sảnh. Trong lúc chờ đợi, cô lấy điện thoại ra và gọi một chút.

Một người bảo vệ lớn tuổi tiến đến và hỏi: “Thưa bà, bà đang làm gì thế?”. Cô Cindy trả lời: “Tôi có hẹn với phu nhân của Tổng thống Clinton”. Người bảo vệ nói: “Bà không được dùng điện thoại trong câu lạc bộ, xin mời bà ra ngoài.” Nói xong, ông bỏ đi và cô Cindy cũng cất điện thoại vào túi.

Một lát sau người bảo vệ quay lại, thấy cô phóng viên vẫn chưa đi. Cô còn đang nói chuyện với phu nhân Clinton ở đại sảnh, ở đó còn có cả các trợ lý cao cấp của phủ Tổng thống. Người bảo vệ già có vẻ không vui nói: “Điều này không được. Mời các ông bà rời khỏi đây.” Bà Clinton phải kéo cô Cindy nhanh chóng rời khỏi đó.

Người bảo vệ lớn tuổi không phải là nhân viên canh gác thủ phủ to lớn gì lắm. Ông chọn lựa tuân thủ luật lệ, nguyên tắc khiến ngay cả những người ở vị trí cao cũng không thể “ngang ngược” trước mình.

Bài học về sự lựa chọn của người Mỹ giúp tôi phát triển bản thân theo một cách phù hợp hơn. Tôi không dùng giá trị của người khác làm tiêu chuẩn thành công của bản thân. Tôi hiểu rằng hạnh phúc là không phân biệt giàu nghèo, tự tin là không thể thuận theo người khác.

Tại một số quốc gia châu Á, người ta đã quen với kiểu giáo dục “so sánh” và sống, tìm kiếm sự công nhận của những người khác như cha mẹ, bạn bè, người thân… thậm chí là sự công nhận trong ánh mắt thoáng qua vài giây của những người hàng xóm, người qua đường.

Chúng ta không thể chấp nhận phẩm chất riêng biệt và con người thực của chính mình, càng không biết cách khiến cho cuộc đời trở nên phong phú và ý nghĩa hơn. Cha mẹ chúng ta sống trong tình huống ít có sự lựa chọn, nên phần nào đó họ thường giáo dục chúng ta như thế, liệu chúng ta có muốn theo cách như vậy để giáo dục các thế hệ tiếp theo hay không?

© Hoàng Nam

Thân mời đọc thêm @ Diễn Đàn Thế Kỷ.

Giá trị của cái radio lỗi thời dành cho người dân trong thời chiến tranh hiện đại

Câu Chuyện Nhân Loại Thế Kỷ 21 (Yuval Noah Harari – Ngu Yên chuyển ngữ)

a8-w2_21

Nhạc Sĩ Trầm Tử Thiêng…


Nhạc Sĩ Trầm Tử Thiêng…

© Vương Trùng Dương

Nguồn: Báo Việt Luận | July 25, 2021

nhac-si-tram-tu-thiengNhạc Sĩ Trầm Tử Thiêng. © Ảnh Báo Việt Luận

Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 bị cầm chân tại gia, mỗi ngày theo dõi tin tức toàn tin buồn, tử sinh trong gang tấc…! Để khuây khỏa, ngoài viết lách, đọc sách… thú vui và niềm an ủi duy nhất là nghe nhạc. Từ những ca khúc đó, tôi thả hồn trong khói thuốc và cung bậc với lời ca để tìm lại cung thương ngày cũ.

Như đã viết, trong ba thập niên ở Little Saigon, làm báo không lệ thuộc giờ giấc nên mỗi buổi sáng dù nắng hay mưa, tôi cũng ra quán cà phê gặp gỡ anh em, đồng nghiệp, thân hữu. Mỗi nơi có vài vị đóng đô nên phải chọn để tán gẫu. Nhờ vậy cũng biết thêm khá nhiều những mẩu chuyện trong giới văn nghệ qua chứng nhân thời quá khứ. Trong giới văn nghệ và báo chí của một thuở miền Nam hay Sài Gòn năm xưa được hiện diện nơi nầy giúp tôi hiểu thêm vì thời quân ngũ không có dịp gần gũi… Theo dòng thời gian, những khuôn mặt thân quen đó đã lần lượt qua đời khá nhiều!

Thế nhưng, từ tháng 3 năm 2020 đến thượng tuần tháng 7 năm 2021, tôi không ra quán cà phê mà mỗi sáng với cà phê backyard. Vài tháng đầu thấy buồn nhưng sau đó quen dần nhờ cái iPhone bầu bạn. Nhiều lần bạn bè gọi nhưng tôi từ chối vì ngồi quán cà phê mà thấy cảnh đeo khẩu trang mất thú vị.

Thời gian gần đây tôi đề cập đến nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn (qua hai bài viết trước đây) và nhạc sĩ Lan Đài, xuất thân nơi xứ Quảng của tôi. Tôi nhận được tin nhắn và email nhắc nhở về nhạc sĩ tài hoa với những ca khúc tuyệt vời trước năm 1975 và 15 năm ở hải ngoại (1985-2000): Nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng (Nguyễn Văn Lợi, sinh năm 1937 tại Đại Lộc, Quảng Nam), ngoài ra còn bút hiệu là Anh Nam.

Năm 1990 khi định cư ở Little Saigon, tôi quen với Lâm Tường Dũ, Nguyễn Ngọc Chấn và qua hai người bạn nầy kéo thêm Trầm Tử Thiêng vì NNC & TTT thân nhau từ lúc ở Trung Tâm Học Liệu tại Sài Gòn. Khi anh Ngọc Chánh còn vũ trường Ritz trên đường Brooklurst ở Anaheim (1984-1998) thỉnh thoảng chúng tôi đến chơi được chủ nhân ưu ái tặng vài cốc rượu miễn phí, ngồi ở kệ trước quầy rượu. Cậu Trời NNC cũng ngứa tay ngứa chân nhưng có ông nhạc sĩ không thích nhảy nhót, chỉ nhâm nhi, phì phà điếu thuốc nên Cậu Trời chỉ uống Coke vì không biết uống beer, rượu, cà phê… nên tôi đùa “công tử mặc váy” nhưng yên tâm với bác tàiĐọc tiếp

J1W5-21

Các bài viết sưu tầm: Jan 23 – 29, 21

Mùa Xuân trong nhạc NVĐông
Mùa Xuân BS DHN
Bond Là Gì?

Mùa Xuân trong nhạc của Nguyễn Văn Đông

© Cát Linh (RFA)

Nguồn: © https://www.quinhon11.com | Jan 13, 2020

NguyenVDongNhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. © quinhon

Có lẽ thời điểm này, nơi quê nhà, đi nơi nào, chúng ta cũng có thể nghe vang những giai điệu vui tươi, rộn rã chuẩn bị đón xuân về. Nói đến nhạc Xuân, thì rất nhiều nhạc sĩ Việt Nam đã ghi dấu tên mình vào những ca khúc chứa đầy những hình ảnh của mùa Xuân. Thế nhưng, có một người nhạc sĩ, mà những nhạc phẩm mùa Xuân của ông lại bàng bạc một nỗi buồn. Tuy nhiên, đó lại là những ca khúc Xuân bất hủ được nhắc nhớ đến tận ngày hôm nay. Đó là nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông và hình ảnh mùa Xuân trong sáng tác của ông.

* Xuân của người tình

“Chiều nay thấy hoa cười chợt nhớ một người
Chạnh lòng tôi khơi… bao niềm nhớ
Người nơi xa xăm phương ấy
Người còn buồn còn thương còn nhớ
Nắng phai rồi em ơi…”
(Nhớ Một Chiều Xuân)

Có vẻ như là không công bằng khi một ca khúc viết về thời điểm đất trời chuẩn bị giao hòa lại không được mang một giai điệu vui tươi, rộn ràng như mùa Xuân phải có. Không những chúng ta không tìm thấy hình ảnh của hoa mai hoa đào nở rộ, hay những câu chúc căng tràn nhựa sống, mà ngược lại là những nỗi nhớ, nỗi buồn vương đậm trong câu hát. Cho dù có nhìn thấy được hoa có cười thì người cũng không thể vui, vì mãi ngơ ngác đi tìm “một tình thương nơi phương trời cũ”.

Du Tử Lê, “Ông có những mùa Xuân buồn trong quãng đời thơ ấu, nhiều bất hạnh! Như gia đình lâm cảnh tang thương. Người thân yêu ly tán trong chiến tranh, ông mất mùa Xuân tuổi thơ khi cha mẹ bị tù đày. Lớn lên đi lính, ông lại thường bị ứng trực vào mùa Xuân ở các đơn vị hẻo lánh…” Đọc tiếp @ TẠI ĐÂY

Đầu năm mới, mời đọc – Một Chút Lan Man

© Bác Sĩ Đỗ Hồng Ngọc

Nguồn: Hoài Niệm Tây Ninh Blog | (Jan 06, 2018)

Ngẫm lại sự đời, tôi thấy hình như hầu hết chúng ta chẳng bao giờ thực sống. Lúc còn trẻ, ta mơ ước tương lai, sống cho tương lai. Nghĩ rằng phải đạt cái này cái nọ, có được cái kia cái khác mới là sống. Khi có tuổi, khi đã có được cái này cái nọ, cái kia cái khác thì ta lại sống cho quá khứ! Hừm! Nhỏ mong cho mau lớn, lớn mong cho nhỏ lại. Quả là lý thú! Tóm lại, ta chẳng biết quí những giây phút hiện tại… Đọc tiếp…

Tạp Ghi “BOND” Là Gì?

© Điệp Mỹ Linh

Nguồn: Hoàng Sa Paracel Blog (Aug 01, 2020)

Vừa bước vào xe để cô con Út đưa đi bác sĩ, ông Kiên vừa đùa:

− Dữ hôn! “May” mà Ba có hẹn với bác sĩ Ba mới được gặp con!

Út phải đáp nửa Tây nửa Ta, vì Út đến Hoa Kỳ từ khi còn bé:

− Ba cứ như vậy cho nên mấy anh chị không ai muốn gặp Ba.

− Trời đất! Ba làm gì mà mấy anh chị không muốn gặp Ba?

Vừa sang số xe, Út vừa đáp:

− Mỗi lần gặp Ba, Ba cứ “nag” như vậy ai mà muốn gặp!

− Con à! Ba vẫn có thể lái xe đi bác sĩ được. Nhưng vì dạo này Covid-19 “tung hoành” quá, con làm việc online chứ không phải vô sở – và cũng vì Ba muốn gặp “cô gái Út của Ba” – cho nên Ba mới nhờ con. Con đừng “cự nự” Ba! Đọc tiếp…

⟩⟩ Back To Top

Jan 08, 21

Các bài viết sưu tầm: Jan 02 – Jan 08, 21

Chủng Ngừa Covid-19
Siêu Vi, Đại Dịch
Dry-Ice

Cập Nhật Về Chích Ngừa Chống Covid-19

© BS Hồ Văn Hiền
Source: © http://www.advite.com Dec 24, 2020

Sưu tầm & Post on Jan 08th, 2021

Covid-19 vaccine types image

Số tử vong hàng ngày vì Covid tại Mỹ tăng cao kỷ lục 3,580 người và số ca nhập viện tăng trong 19 ngày liên tiếp tính tới 16/12/20. Có thêm 232,255 ca Covid-19/ mỗi ngày, trong lúc California trở thành tiểu bang đầu tiên báo cáo hơn 50,000 ca nhiễm một ngày, theo số liệu của Reuters.

Hoa Kỳ dẫn đầu thế giới với 307.767 người chết và gần 17 triệu ca nhiễm.

Các loại vacxin đang được dùng tại Mỹ:

Ngày 11 tháng 12, FDA phê duyệt cho phép dùng vacxin Pfizer / BioNTech này tại Mỹ trên cơ sở tình trạng khẩn cấp, đa số thuốc được sản xuất tại Đức và Bỉ. Ngày 18 tháng 12, vacxin của nhà bào chế Moderna được phê duyệt; đa số thuốc được sản xuất tại Cambridge, Massachusetts (Mỹ).

Tỷ số hiệu nghiệm được cho là rất cao so với các thuốc vacxin trước đây, 90% cho thuốc của Pfizer, 95% cho thuốc của Moderna, có nghĩa là, trong các khảo cứu lâm sàng gồm mấy chục ngàn người, so với người không chích thuốc này (nhóm chứng), những người được chích vaccine có xác suất bị nhiễm thấp hơn nhóm chứng 90-95%.

CDC chấp nhận (1/12/20) thứ tự ưu tiên sẽ chích trước hết cho nhân viên y tế và các người già trong các viện dưỡng lão/nursing home.

Hiện nay, chúng ta chưa biết sự che chở do chích ngừa kéo dài bao lâu, cũng như chưa biết siêu vi Covid-19 sẽ đi về đâu, có trở lại mỗi năm theo mùa như bệnh cúm hay không, sẽ đột biến thành một hoặc nhiều bệnh nặng hơn hay nhẹ hơn không. Có thể sẽ phải chích tăng cường “booster” mỗi năm hay nhiều năm một lần, có thể người ta sẽ kết hợp hai ba loại vacxin chung với nhau. Những thuốc được phê duyệt bây giờ chưa được phép dùng cho trẻ em vì chưa có đủ nghiên cứu về trẻ em và thanh thiếu niên, mặc dù Pfizer đã từng thử nghiệm lâm sàng trên hàng ngàn trẻ em và một số bệnh nhân dưới 20 tuổi đã chết vì bệnh Covid-19… Đọc tiếp @ TẠI ĐÂY

Các bài viết cùng chủ đề:

Vaccine-mRNA-Điềm Làng Đang Tới
Khoa Học Thắng Bệnh Tật

Vắc-xin hoạt động thế nào?

❖ Các thuốc ngừa của Pfizer và Moderna là vắc-xin đầu tiên sử dụng công nghệ “RNA sứ giả thông tin” (messenger RNA technology) được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm cho phép sử dụng trên người. Nó khác với các loại vắc-xin truyền thống, thường sử dụng phiên bản vi rút đã suy yếu hoặc đã chết, hoặc một loại protein được tạo ra trong phòng thí nghiệm. Cả hai loại vắc-xin đều sử dụng một đoạn mã di truyền của vi-rút để hướng dẫn các tế bào xây dựng spike protein trên bề mặt của vi-rút, giúp hệ thống miễn dịch nhận diện ra virus thật.

❖ Vắc-xin AstraZeneca-Oxford sử dụng một loại vi-rút gây cảm lạnh vô hại thường lây nhiễm cho tinh tinh (chimpanzee adenovirus) để cung cấp cho các tế bào của cơ thể người mã di truyền của protein của các gai của virus (genetic code for the spike protein). Sau đó, các tế bào chúng ta tạo ra một bản sao của “spike protein” và qua đó hệ thống miễn dịch của chúng ta nhận diện được virus thực và tìm cách chống lại nó (chimpanzee adenovirus vectored vaccine ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222))


Dry-Ice

What is dry-ice? Source: howstuffworks.com, viewed Dec 28, 2020)

dry-ice-blast-cleaning
✵ Dry ice is made by liquefying carbon dioxide and injecting it into a holding tank, where it’s frozen at a temperature of -109° F and compressed into solid ice. Depending on whether it’s created in a pelletizer or a block press, dry ice can then be made into pellets or large blocks
✵ Dry ice can be a very serious hazard in a small space that isn’t well-ventilated. As dry ice melts, it turns into carbon dioxide gas. … If enough carbon dioxide gas is present, a person can become unconscious, and in some cases, die.
Dry-ice in manufactures. Nguồn: Wikipedia, viewed Dec 28, 2020
❖ One of the largest mechanical uses of dry ice is blast cleaning. Dry ice pellets are shot from a nozzle with compressed air, combining the power of the speed of the pellets with the action of the sublimation. This can remove residues from industrial equipment. Examples of materials removed include ink, glue, oil, paint, mold and rubber…
Đá Khô (Dry Ice). Nguồn: http://dakhothuydong.com, viewed Dec 28, 2020
❖ Đá khô hay còn gọi là đá khói, là dạng rắn của cacbon dioxide (khí carbonic). Nó thường được dung như một công cụ làm lạnh trong trường hợp không có mặt máy móc làm lạnh. Đá khô được phát hiện năm 1835 bởi nhà khoa học người Pháp Adrien Jean Pierre Thilorier (1790 – 1844). Ông quan sát được làm thí nghiệm mở nắp xi-lanh chứa C02 lỏng, C02 lỏng nhanh chóng bay hơi, chỉ còn lại C02 rắn ở phía dưới.
dry-ice-image
❖ Đá khô (dty-ice) thường được dùng với mục đích giữ lạnh. Ứng dụng phổ biến nhất là trong việc giữ lạnh thực phẩm. Nó cũng được dùng rộng rãi trong ngành y tế. Bệnh viện, trung tâm nghiên cứu dùng đá khô để bảo quản máu, vacxin, mẫu sinh học, tế bào. Ngoài ra nó còn dùng để bảo quản thi thể, xác ướp.
❖ Trong ngành kỷ nghệ, đá khô được dùng với mục đích vệ sinh máy móc (compressed-air blaster). Đá dễ dàng làm sạch dầu mỡ, bụi bẩn của hệ thống máy móc mà không cần phải tháo rời, không làm mòn bề mặt và thân thiện với môi trường.
❖ Dry-ice còn được sử dụng trong công nghiệp giải trí. Thường thấy là trang trí tháp ly trong các tiệc cưới, tạo khói cho sân khấu. Đá tạo khói tiện lợi vì tiết kiệm chi phí và nhanh gọn hơn nhiều so với máy tạo khói…

⟩⟩ Back To Top


Siêu Vi, Cơn Đại Dịch Đã Được Biết Trước

Và Xảo Thuật Downplaying*
Của Trump
Đã Đẩy Dân Mỹ Vào Nguy Hiểm

© Liên Nguyễn

Nguồn: https://banvannghe.com/ Apr 14, 2020

Covid-19 image, Australian Health Department
Covid-19, Credit Australian Dep of Health

Bài này sơ lược về siêu vi, cơn đại dịch đã được biết trước, và những xảo thuật downplaying của TT Trump đã đẩy người dân Mỹ vào nguy hiểm. Ngoại trừ một số đoạn trong bài viết này là cảm nghĩ (opinion) của cá nhân người viết, còn phần lớn là những sự kiện có thật (facts) thì người viết dùng thông tin trên các trang báo. Người đọc có thể kiểm tra độ chính xác của bài bằng cách vào những trang fact-checking tiếng Anh để tìm hiểu. 

Nhưng trước khi vào phần chính, chúng ta hãy đọc sơ qua về siêu vi và COVID-19, loại bệnh dịch do siêu vi mới corona gây ra, đang càn quét, giết người trên khắp thế giới. 

COVID-19: Tổ Chức Y Tế Thế Giới, World Health Organization, viết tắt là WHO, đã đặt tên bệnh dịch này là COVID-19 theo cách như sau: 

“CO” là viết tắt hai mẫu tự đầu của “corona,” là tên của loại siêu vi đã một thời càn quét, gây bệnh dịch SARS về đường hô hấp, từng lấy đi khá nhiều mạng người trên thế giới khoảng năm 2003. “Corona” có nghĩa là vương miện. Loại siêu vi gây bệnh SARS 2003 có hình vương miện nên được gọi tên là “corona.” Loại siêu vi đang gây bệnh dịch thời điểm hiện tại cũng có hình vương miện và là loại mới nên được gọi là “novel (new) corona,” siêu vi corona mới.  Đọc tiếp…

⟩⟩ Back To Top

Jan 01, 21

Các bài viết sưu tầm: Jan 01, 21

Mùa Gió Chướng ĐBSCL
NS Lam Phương ra đi

Gió Chướng ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

© Lâm Vĩnh Thế

Source: NLS CanTho

Bản Đồ Các Tỉnh ĐBSCL

Bản Đồ Các Tỉnh ĐBSCL

Ở Miền Nam, đặc biệt là trong Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL), mọi người đều có nghe nói tới hai chữ “Gió chướng.” [1] Từ “chướng” được dùng để mô tả loại gió này đã nói lên được tính cách “không bình thường[2] của nó. Bài viết này cố gắng tìm hiểu các tác động của Gió chướng trong đời sống của người dân ĐBSCL.

Gió Chướng là loại gió gì?

Gió chướng (từ sau đây xin viết tắt là GC) là gió mát, đôi khi ấm, thổi theo hướng Đông Nam từ ngoài biển vào vùng châu thổ sông Cửu Long, khởi sự từ tháng 11 cuối năm cho đến khoảng tháng 3 của năm sau. Chúng ta đều biết rằng Việt Nam thuộc khu vực gió mùa, một năm có hai mùa gió ngược chiều nhau như sau:

  • Gió mùa Tây Nam – Đông Bắc: từ phía Nam thổi lên, thường được gọi là Gió Nồm, ấm và ẩm, từ đầu tháng 5 đến cuối tháng 10, mang đến nhiều mưa, gần như mưa mỗi ngày vào buổi chiều
  • Gió mùa Đông Bắc – Tây Nam: từ phía Bắc thổi xuống, thường gọi là gió Bấc, lạnh và khô, từ đầu tháng 11 đến cuối tháng 4, không có mưa

Do đó, GC là một loại gió không bình thường, trái mùa vì nó thổi từ hướng Đông Nam và mang lại cái ấm áp, mát mẻ nhưng lại diễn ra trong khoảng thời gian thuộc về gió mùa Đông Bắc mang đến cái lạnh.

Như vậy, GC thật sự đúng là GC diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3, đặc biệt là tại các vùng ven biển. Nhìn vào bản đồ trên của vùng ĐBSCL, chúng ta thấy ngay là GC thổi từ hướng Đông Nam tức là từ phía các cửa sông Cửu Long vào bên trong đất liền, nên đặc biệt các tỉnh Mỹ Tho, Bến Tre và Trà Vinh là những địa phương chịu nhiều ảnh hướng nhứt của GC… Đọc tiếp @ TẠI ĐÂY


⟩⟩ Back To Top

Nhạc Sĩ Lam Phương Qua Đời

© Đinh Yên Thảo

Nguồn: VOA Tiếng Việt | Dec 24, 2020

Hai tháng cuối năm liên tiếp, người thưởng ngoạn lại bùi ngùi chia tay với những nhạc sĩ của một thế hệ vàng còn sót lại của Việt Nam. Tháng 11 chia tay nhạc sĩ Lê Dinh và những ngày cuối năm 2020 này là nhạc sĩ Lam Phương.

Ông biến âm tên thật của mình, Lâm Đình Phùng thành Lam Phương, mà ông hay ai đó đã giải thích là mang ý nghĩa “phương trời của màu xanh hy vọng“. Hy vọng cho một quê hương thanh bình, không chinh chiến, điêu linh. Hy vọng về hạnh phúc con người không gãy đổ, chia lìa. Nhưng hy vọng hay mơ ước là phạm trù cảm xúc, còn định mệnh lịch sử là sự thật của thời gian. Chúng chẳng song hành. Đọc tiếp…

⟩⟩ Back To Top

Dec 04, 2020

Mục Lục:

Thắng – Thua Tất Cả Đều Vô Thường
Khoa học thắng Bệnh tật
Hồn Sách Tháng Năm
Ý nghĩa các chữ viết tắt trên Internet.

✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵

Thắng – Thua Tất Cả Đều Vô Thường

© Song Thy sưu tầm

Nguồn: Cựu Học Sinh Tống Phước Hiệp Vĩnh Long | Nov 10, 2020

Có một Hòa Thượng lên núi chặt củi, trên đường trở về, ông phát hiện cậu thiếu niên nọ đã bắt được một con bướm và đang cố gắng khom hai bàn tay lại để giữ cho nó khỏi bay.

Nhìn thấy người tu hành, cậu cất lời: “Thưa Hòa Thượng, cháu và ngài đánh cược một ván được không”?

Hòa Thượng hỏi lại: “Cược thế nào”?

“Ngài đoán xem con bướm trong tay cháu sống hay chết? Nếu ngài đoán sai, bó củi sẽ thuộc về cháu” – cậu thiếu niên trả lời.

Vị Hòa Thượng nọ đồng ý và đoán: “Con bướm trong tay cháu chết rồi”.

Cậu thiếu niên cười lớn đáp: “Ngài đoán sai rồi”. Nói đoạn, cậu mở tay ra, con bướm từ trong bay lên.

Hòa Thượng nói: “Được, gánh củi này thuộc về cháu”. Nói xong, ông đặt gánh củi xuống, vui vẻ bước đi.

Cậu thiếu niên không biết vì sao vị Hòa Thượng lại có thể vui vẻ đến như vậy, nhưng nhìn gánh củi trước mặt, cậu ta cũng không để tâm lắm mà vui vẻ gánh gánh củi về nhà.

Nhìn thấy con về, người cha liền hỏi số củi đó ở đâu ra, cậu mới đem chuyện kể lại cho cha nghe.

Nghe hết câu chuyện của con trai, đột nhiên ông nói, giọng giận dữ: “Con ơi là con! Con hồ đồ quá rồi! Con nghĩ là con đã thắng sao? Ngay cả khi con đã thua, con cũng không hề biết con đã thua đấy”.

Lời cha nói khiến cậu con trai ngơ ngác, không hiểu gì. Người cha liền ra lệnh cho cậu ta gánh bó củi lên vai, hai cha con mang củi đến trả cho nhà chùa.

Nhìn thấy vị Hòa Thượng nọ, người cha liền cất tiếng: “Thưa thầy, con trai tôi đắc tội với thầy, xin thầy lượng thứ”.

Hòa Thượng gật đầu, mỉm cười nhưng không nói gì.

Trên đường trở về nhà, cậu thiếu niên sau một khoảng thời gian băn khoăn cuối cùng cũng đã nói ra những nghi vấn trong lòng.

Người cha thở dài, nói: “Vị Hòa Thượng đó cố ý đoán con bướm chết, như thế con mới thả nó ra và con thắng được gánh củi. Nếu ông ấy nói con bướm còn sống, con sẽ bóp chết con bướm và con cũng sẽ thắng cược. Con cho rằng vị Hòa Thượng đó không biết con tính toán gì sao? Người ta thua một bó củi nhưng đã thắng được thứ giá trị hơn rất nhiều, đó là lòng từ bi. Còn con, con đã thua, đã để mất thứ quý giá đó mà chẳng hề hay biết”…

Câu chuyện có thể rất đơn giản nhưng đó là bài học cho chúng ta trong cuộc sống.

Thắng, thua, thành, bại là những chuyện thường xuyên giày vò cuộc sống của con người. Có những lúc chúng ta tự cho rằng mình đã thắng nhưng trên thực tế, có khi chúng ta đã thua nhiều hơn mà chẳng hề hay biết.

Thân mời đọc thêm @ Tống Phước Hiệp Vĩnh Long

Khoa học thắng Bệnh tật

© Ngô Nhân Dụng

Sưu tầm & Post on Dec 04th 2020

covid-19-vacine

Trong một tuần lễ, hai thứ thuốc chủng (vaccine) ngăn ngừa Covid-19 được công bố. Trước cuối năm 2020 chắc còn nhiều loại vaccine khác đi qua giai đoạn thử nghiệm được tung vào thị trường. Những liều thuốc chủng đầu tiên phải dành cho những “chiến sĩ tiền tuyến” như nhân viên y tế và phục vụ trong các bệnh viện, nhà thuốc, cho tới những cảnh sát viên và lính cứu hỏa; rồi đến những người không thể “sống ẩn dật” vì phải phục vụ công chúng trong chợ búa, siêu thị các tiệm ăn, tiệm hớt tóc cho tới các cơ xưởng!

Đến Tháng Tư năm 2021 chắc mọi người đều được chủng ngừa, nhất là ở các nước giàu. Bệnh dịch Covid bị ngăn chặn dần dần, không bành trướng nữa. Được chủng ngừa, nhiều người trở lại sinh hoạt trong đám đông mà không sợ hãi, người tiêu thụ chi tiền, kinh tế sẽ bắt đầu hồi phục. Đời sống sẽ bình thường như cũ… Đọc tiếp @ Báo Việt Luận Úc Châu (20/11/20)

Back To Top

Hồn Sách Tháng Năm

© Như Thương, Nguồn: tiengthongreo | June 01, 2020

dot-sach-sau-1975Ảnh minh họa, © tienglongta

45 Năm sau trận chiến chống Cộng, lòng người dân miền Nam Việt Nam vẫn không quên được hình ảnh của những ngọn lửa “đốt sách” vào tháng 5, 1975! Lê Duẩn (Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam) cùng với Đại hội đảng lần thứ 5, Lữ Phương (Thứ trưởng Bộ Thông tin Văn hóa của Chánh phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam VN vào thời điểm sau 30/4) và những cây bút đã phản bội dân tộc là những tên đồ tể hủy hoại nền văn hóa dân tộc qua chính sách thu gom, đốt sách. Tháng 5 năm 1975, Cộng sản Bắc Việt đốt sách Việt Nam Cộng Hòa: Đó là hồi chuông báo tử cho nền Giáo dục Nhân bản, Dân tộc, Khai phóng của hai nền Đệ I và Đệ II Cộng Hòa xuống dốc, băng hoại, có thể tàn rụi hoàn toàn và cuối cùng là sự diệt vong của một dân tộc sẽ đến như hậu quả khôn lường.

Mệnh nước, mệnh sách (Chiến dịch Bài trừ Văn hóa ‘đồi trụy phản động’)

N hững ngày sau 30/4/1975, khi phố chợ nhốn nháo và đông nghẹt người bán – họ bán tất cả những món gì mà tôi thấy được trong mỗi nhà, từ Tivi, Radios, bàn ủi điện, quần áo….thì trong dòng người bán ấy lại có những núi sách đổ xuống sạp hàng của tôi! Những chồng sách cao hơn chiều cao tôi ngồi, ngất ngưởng giữa chợ, ngạo nghễ như giá trị của nó, cam tâm như thế cuộc, rồi phải lưu lạc ra giữa chợ đời thay vì được xếp ngay ngắn trên kệ sách, tủ sách không vương chút bụi trần… Đọc tiếp

Back to Top

Ý nghĩa của các chữ viết tắt trên Internet

Nguồn: © Cựu HS Ngô Quyền Biên Hòa | Aug 15, 2020

Với các chử viết tắt thông dụng, hy vọng giúp người sử dụng điện thoại hay PC đở tốn công và thì giờ tra cứu trên internet.

sms @ ngoquyen.org
SMS image @ ngoquyen.org

Text abbreviation @ ngoquyen.org
Text abbreviation @ ngoquyen.org

Các chử viết tắt này thường được những người trẻ dùng trong các tin nhắn qua điện thoại hay các phương tiện truyền thông xã hội như facebook, twister…

Casual texting abbreciation @ ngoquyen.org
Casual texting abbreciation @ ngoquyen.org

Internet Slangs and Abbreciations

Internet Slangs and Abbreciations @ ngoquyen.org
Internet Slangs and Abbreciations @ ngoquyen.org

Thân mời bà con đọc thêm tại hai trang webs @ Cựu HS Ngô Quyền Biên Hòa
© Popular Texting Abbreciations @ https://www.eslbuzz.com/

Back To Top

Kiến Thức Phổ Thông

Săn Chim

© Chú Chín Cali

Source: © vietbao.com Dec 24, 2016

Ảnh-minh-họa

Loay hoay với cái máy chụp hình mới mua được trên E-Bay. Giá rẻ được mấy chục nhưng tôi mừng còn hơn trúng số. Tôi lọ mọ với nó mấy hôm nay. Kêu ăn cơm tôi chỉ ừ ừ, hử hử làm bà xã phải gọi mấy lần. Tức mình bà cằn nhằn:

  • Chà, ông lại mê cái trò gì mới nữa đây?
  • Tui định vô hội…. “coi chim”.
  • Vậy coi mấy chục năm nay ông coi ở hội nào?
  • Bậy nè. Tui nói chuyện coi chim… thật mà.
  • Thì tui đâu có giởn, ai nói ông xài đồ giả?

Con gái nghe chuyện cũng phì cười, xen vào:

  • Ba già rồi nên sanh tật đó má ơi! Hồi nhỏ thì ổng mê “chơi chim”, khi già lại mê “coi chim!” Đọc tiếp… TẠI ĐÂY

Các bài viết cùng tác giả hay cùng chủ đề (NnQ sưu tầm).

– Chim Rời Tổ Mẹ @ NnQ Blog

– Bird Watching: Úc là một nơi tuyệt vời để xem chim vì việc nhìn thấy các loài chim rất dễ dàng ở khắp mọi nơi (Bird Life Australia).

Melbourne Birding Tours

As your guide, we offer a variety of bird watching tours encompassing the broad range of habitats found in south-central Victoria. Birdlife in this region is prolific…

Ngày Từ Phụ – Father Day


Mỗi năm cứ đến ngày Chủ nhật thứ nhất của tháng 9, người Úc dành riêng ngày này để bày tỏ lòng tôn kính đối với Cha mình. Đó là Ngày Từ Phụ, Ngày Của Cha – Father’s Day. Ngày Father’s Day năm 2020 này là ngày Chủ nhật Sep-6.


Ngày Từ Phụ

Source: Cỏ Thơm Magazine
© Đoàn Xuân Thu

Năm 1961, thằng em thứ sáu, vừa lên 5 của tôi, bị viêm màng não rồi chết. Thân phụ tôi đang làm trưởng ty Bưu Ðiện Rạch Giá buồn bã quá, xin đổi về Sài Gòn làm ở Bưu Ðiện Trung Tâm gần Vương Cung Thánh Ðường, dắt cả gia đình chạy trốn một kỷ niệm buồn đau!

Nhà thì chính phủ cho một căn, ở lầu hai cư xá Bưu Ðiện trên đường Hai Bà Trưng, nằm trong con hẻm lớn, đối diện nhà thờ Tân Ðịnh.

L & T image
© L & T image

Rồi năm 63, cuộc đảo chánh 1/11 của các tướng lãnh. Tổng Thống Ngô Ðình Diệm và bào đệ là Cố Vấn Ngô Ðình Nhu bị giết. Cái chết của Tổng Thống Diệm đã chấm dứt luôn cuộc sống tương đối dễ thở của các công chức bậc trung. Nhà đông con, vật giá càng lúc càng tăng, con cái ngày một lớn, tiền ăn tiền quần áo tiền trường đè nặng lên vai Ba. Nên Ba phải làm thêm ‘job’ nữa. Ðánh máy mướn!

Vốn xuất thân từ thư ký, sau vừa làm vừa học, thi đậu cải ngạch thành Cán Sự Bưu Ðiện, Ba đánh máy rất nghề, chỉ nhìn vào văn bản mà không cần nhìn vào bàn phím chữ. Ðánh bằng mười ngón, tốc độ nhanh, nghe như tiếng rào rào đổ trên mái tôn. Mưa!

Cuối đường Phan Ðình Phùng, đi về phía Chợ Lớn rồi quẹo tay phải sang đường Lý Thái Tổ có rất nhiều tiệm Ronéo. Trong tiệm, ngoài giàn máy Ronéo, còn có vài cái máy đánh chữ, bàn ghế ngồi do chủ tiệm cung cấp. Làm ăn chia, tứ lục, 6/4.

Muốn in Ronéo, phải đánh trên giấy stencil. Ðó là loại giấy có tráng sáp để khi đánh, chữ sẽ khắc dấu trên sáp; rồi khi đưa vào máy, mực sẽ tràn ra phủ đầy trên những dấu lõm. Dán stencil vào máy, rồi quay bằng tay hay bằng điện. Bài viết sẽ lần lượt được in ra.

Khách hàng đến là các giáo sư mướn đánh máy bài giảng ở trường đại học, bán “cours” cho sinh viên. Khách hàng cũng có thể là các nhà văn chuyên viết truyện dài đăng trên báo hằng ngày mà Miền Nam lúc bấy giờ gọi là viết “feuilleton” như Dương Hà, An Khê, Ngọc Linh, Sơn Nam… Họ mang những bản thảo viết tay, thường là khó đọc, đến mướn đánh máy cho rõ ràng để thợ sắp chữ nhà in dễ đọc, dễ sắp chữ trên bản kẽm rồi in ra thành tiểu thuyết.

Giá cả có khác nhau tùy theo khách hàng thường xuyên như các giáo sư hay các nhà văn. Ngoài ra cũng có nhận đánh đơn từ các loại.

Mỗi ngày, Ba cỡi chiếc xe đạp đòn dông đi làm theo giờ hành chánh từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Tan sở lại phải chạy xuống tiệm Toàn Thắng ở cuối đường Phan Ðình Phùng để làm cái “job” thứ hai.

Khoảng 9, 10 giờ đêm, mệt mỏi, rã rời sau 16 tiếng đồng hồ làm việc, Ba mới theo đường Phan Thanh Giản, chỉ cho chạy một chiều để quay trở về Hai Bà Trưng, Tân Ðịnh.

Má vẫn thường chờ Ba cơm tối; còn 8 anh em tôi thì đã đi ngủ mất rồi. Hôm nào được lãnh lương hoặc đánh máy có tiền nhiều, Ba vẫn thường ghé qua xe bán bánh mì Tám Cẩu ở ngã tư Cao Thắng và Phan Thanh Giản, gần rạp hát Ðại Ðồng, mua vài ổ bánh mì về cho con.

Về nhà Ba vô giường, bế từng đứa dậy, đặt ngồi ngoài bàn rồi bảo: “Ăn đi con!” Ăn thì khoái thiệt nhưng “buồn ngủ” híp con mắt luôn! Em gái tôi cắn miếng bán mì nhai, chưa kịp nuốt thì gục xuống bàn… ngủ tiếp. Ba lại bế từng đứa, cho vào giường ngủ.

Người ta thường bảo người mẹ như cánh cò. Cánh cò lặn lội bờ sông… Ba tôi không phải là cánh cò, Ba tôi là đại bàng nhưng con đông quá, bám vào đôi cánh của Ba nặng trĩu. Ba không bay cao, bay xa được mà chỉ bay là đà; nhưng vẫn phải rán mà bay để tìm mồi về cho vợ và con trong thời khốn khó!

Ba chưa từng bao giờ từ bỏ ước vọng là con mình sẽ được ăn học đàng hoàng, tới nơi tới chốn để cuộc đời chúng nó sau không phải vất vả như Ba!

Bước ra đời, nếu mình có thành công, có giỏi hơn người khác thường là bị gièm pha, xúc xiểm, ganh tị… nhưng mỗi thành công dù rất nhỏ trên trường đời của con thì Ba lại tự hào, hãnh diện coi thành công đó là rất lớn và là chính của Ba luôn!

Năm 63, tôi thi đậu vào Petrus Ký. Ðỡ cho Ba không phải lo tiền trường. Vì nếu rớt, phải đi học tư, tốn lắm! Việt Nam lúc đó đậu vào một trường công lập nổi tiếng như Petrus Trương Vĩnh Ký cho con trai hay Gia Long cho con gái là rất khó. Trường rất có kỷ luật nên học trò trường công không dám “cúp cua” đi chơi nên thường học giỏi hơn học trò trường tư dù giáo sư trường tư lại nổi tiếng dạy hay hơn: Dạy hay hơn nên mới được chủ trường tư mời dạy!

Ngày coi kết quả thi vào Petrus Ký, trời đổ trận mưa to. Thầy Trường dạy luyện thi đệ thất, có danh sách học trò thi đậu, báo tin vui. Ba nhường áo mưa cho con, còn mình đội mưa đến. Thầy và Ba bắt tay nhau, hỉ hả cười rạng rỡ, dù nước mưa còn chảy ròng ròng trên má. Tôi thấy thương Ba quá trời. Sao mà khổ dữ vậy! Tôi thấy đậu vô đệ thất, cho dù là của một trường trung học nổi tiếng nhứt miền Nam đi chăng nữa thì có gì là… lớn lao lắm đâu! Mấy thằng bạn học chung với tôi cũng thi đậu đó thôi.

Rồi khi thi đậu tú tài một, tú tài hai, Ba cũng mừng như chính Ba thi đậu vậy!

Khi vào đại học, Ba muốn con học Luật Khoa để trở thành luật sư chẳng hạn… Có lẽ đường hoạn lộ công danh của Ba đã từng bị xui xẻ, bị đối xử bất công quá hay chăng mà Ba không muốn con mình phải gánh chịu: Phải biết Luật để cho tụi nó sợ mà không dám áp bức lại mình?

Tôi thì thấy những chồng “cours” là đã “ớn.” Lại phải tốn rất nhiều tiền để mua nên không muốn đi học Luật; dù trường đó, trên con đường Duy Tân, thơ mộng và có biết bao nhiêu là con gái, tiểu thơ con nhà giàu chưng diện, ẹo tới, ẹo lui…

Ba nói một, hai lần thì tôi vẫn giả bộ tảng lờ. Nhưng lần thứ ba thì con Ba, cái thằng bất hiếu, cứng đầu cãi lại: “Con là con ếch mà Ba muốn con to bằng con bò! Không được đâu!

Tôi đã nhẫn tâm làm tan nát niềm ước vọng của Ba tôi rồi; mà tôi cứ “thản nhiên” như không. Trời ạ!

Sau nầy vào Ðại Học Sư Phạm ra trường, đi dạy, một hôm Ba nói: “Thôi không làm luật sư, làm giáo sư cũng được!” Dù tôi chỉ là Giáo Sư Trung Học Ðệ Nhứt Cấp “quèn” mà thôi!

Rồi 75 đến, nước mất nhưng nhà tôi nhứt định không tan. Cũng sống lầm than mà cũng không nghe Ba một tiếng thở than: Ði tù cải tạo sáu tháng vì là viên chức ngụy quyền, cấp trưởng ty. Trong tù, Ba tôi vẫn ăn mặc một cách đàng hoàng, tề chỉnh. Ðêm trong trại, Ba xếp quần áo lại, lót dưới gối trên đầu nằm cho thẳng thớm. Sáng ra, mặc áo bỏ vô quần, mang giày như thuở còn đi làm; dù mấy thằng cán bộ nhiều lần mỉa mai, phê bình Ba là còn giữ tác phong ”tiểu tư sản”! Ba chỉ nói: “Mình mất nước chớ không mất tư cách!

Ra tù, Ba lại trở về Sài Gòn, ra Lý Thái Tổ ngồi đánh máy mướn để nuôi đàn con: đứa thì đi tù vì là sĩ quan Ngụy, đứa thì bị đuổi! Ba vẫn ăn mặc rất đàng hoàng, vẫn áo trắng bỏ vô quần, vẫn mang giày, dù cũ, ra đánh máy mướn, làm đơn cho bà con cô bác Sài Gòn đi thăm nuôi chồng, con đang ở tù cải tạo.

Cuộc sống cực kỳ khốn khó mà Ba vẫn không than van; vẫn không phiền trách ai đã làm cho mình mất nước!

Bà con ở Hố Nai, có thời đi lính Liên Hiệp Pháp, xuống nhờ Ba đánh đơn gởi Tổng Thống Francois Mitterrand để xin đi định cư. Là người học chương trình Pháp, Ba viết thơ giùm họ cảm động làm sao đến nỗi ông chánh văn phòng của tổng thống hồi đáp ngay, rồi Ba dịch ra tiếng Việt cho bà con nghe là: “Tổng Thống Cộng Hòa Pháp đã nhận được thơ ông và đã chỉ thị chuyển hồ sơ qua Bộ Ngoại Giao để hoàn tất tiếp hồ sơ!”. Sau đó cũng có vài gia đình được đi Pháp định cư.

Có lần ông chủ một cây xăng ở Rạch Giá bị đánh tư sản, bị đuổi đi vùng kinh tế. Khổ quá, ông trốn về Sài Gòn và gặp lại Ba. Ông vẫn còn gọi Ba là ông trưởng ty như ngày cũ! Ông nói vì không có hộ khẩu nên không làm được thông hành và chiếu khán nhập cảnh Hoa Kỳ; dù con ông đã gởi đơn về bảo lãnh. Ba lại giúp ông làm đơn gởi cho bọn công an, bộ phận xuất nhập cảnh ở đường Nguyễn Trãi Chợ Lớn và Tòa Ðại Sứ Mỹ ở Bangkok, Thailand. Ðơn thành công và ông được ra đi! Bùi ngùi từ giã, ông nói: “Tôi đi rồi, không biết chừng nào mới có dịp gặp lại ông trưởng ty.” Rồi rưng rưng nước mắt, bắt tay chào vĩnh biệt!

Ðọc sử thế giới, tôi nhớ rằng Raoul Wallenberg (1912-1947), nhà ngoại giao Thụy Ðiển, đã cứu hàng chục ngàn người Do Thái ở Hungary thoát khỏi Holocaust, lò hơi ngạt của Phát Xít Hitler trong Thế chiến thứ hai. Ông đã cấp những thông hành bảo vệ (Schutz-Pass) và cho những người Do Thái ẩn náu trong những tòa nhà thuộc tòa đại sứ Thụy Ðiển ở hải ngoại. Ngày 17 tháng 1, 1945, Hồng quân Cộng Sản Liên Xô tiến vào Budapest, Hungary bắt ông giam cầm và ông chết ngày 17 tháng 7, 1947 trong nhà tù Lubyanka ở Moskva. Trái tim vĩ đại của một con người nhân hậu đã mãi mãi thôi đập nữa!

Chủ Nghĩa Phát Xít và Chủ Nghĩa Cộng Sản đều tàn ác như nhau. Chính bọn chúng đã giết đi những người nhân hậu!

Dĩ nhiên thân phụ tôi không thể cứu được nhiều nạn nhân như ông Raoul Wallenberg đã từng làm; nhưng chí ít Ba tôi cũng đã giúp được một số người, dù con số đó rất nhỏ nhoi, vượt thoát khỏi gông cùm cộng sản. Chỉ có một trái tim nhân đạo mới dám làm được như thế! Ba từng nói: “Giúp được ai, dù là chuyện nhỏ, để làm cho họ bớt thống khổ hơn là điều phải làm con ơi!”

Năm 81, thằng em thứ 5 của tôi liều chết vượt biên đến được Pulau Bidong, Mã Lai. Về Adelaide, Nam Úc định cư, nó lần lượt bảo lãnh Ba và các anh em qua. Cuối cùng cả gia đình đoàn tụ!

Ðêm nay, ngồi trước bàn phím computer, viết bài này do anh Hoàng Ðịnh Nam, báo Trẻ Garland Texas đặt bài, nhân Father’s Day bên Mỹ, tôi lại nhớ đến cái bàn máy đánh chữ của Ba. Nhớ mười ngón tay xương xẩu, cong vòng của Ba gõ trên bàn đánh máy mà ngày xưa người ta thường cảnh báo về già sẽ bị đau tim mà chết. Nhưng Ba không sợ! Mười ngón tay đó của Ba đã nuôi anh em con ăn học, đủ để sống sót và làm lại cuộc đời nơi đất lạ quê người. Tụi con xin cảm ơn Ba!

Ba bỏ tụi con đi, năm nay nữa là 15 năm chẵn. Tiếng gõ trên bàn máy chữ vẫn rào rào như tiếng mưa rơi… vẫn còn vang động đâu đây!Nhớ và thương vô cùng cái dáng của Ba còng lưng trên xe đạp trong những ngày ngược gió. Nhớ bánh mì Tám Cẩu Ba mua; mà đút vào miệng chưa kịp nhai tụi con đã gục đầu xuống bàn… mà ngủ tiếp. Nhớ cái bắt tay của Ba với thầy Trường ngày con đậu vào đệ thất.

Người ta cần tới Father’s Day, Chúa Nhựt, tuần lễ thứ ba của Tháng Sáu như ở Hoa Kỳ hay Chúa Nhựt, tuần lễ thứ nhứt của Tháng Chín ở Úc để kỷ niệm ngày từ phụ, để nhớ tới phụ thân!

Còn con, con nhớ Ba mỗi ngày, khi còn sống…
Và cho đến lúc nào đó con sẽ được gặp lại Ba!

© Ðoàn Xuân Thu

Cha và Con

Source: © http://www.banvannghe.com

© Phùng Nguyễn

Father-and-Daughter-Film_Poster-MDW.img

Father and Daughter (bích chương quảng cáo phim hoạt họa cùng tên) by Michael Dudok de Wit.

Tiếng ho của Vi Hương làm anh giật mình tỉnh dậy. Những chữ số màu đỏ của chiếc đồng hồ báo thức trên cái bàn đêm cạnh giường chỉ ba giờ sáng. Nghiêng đầu nhìn qua chiếc giường nhỏ bên cạnh, anh nhìn thấy Vi Thanh –đứa con gái bốn tuổì– đang nằm ngủ say mê, miệng vẫn ngậm ngón tay cái, đôi má bầu bĩnh lẫn vào đám chăn gối hỗn độn. Vi Hương nằm ở phía trong, quay lưng lại phía anh, đôi vai nhỏ run rẩy theo nhịp tiếng ho lẫn với tiếng thở khó nhọc. Anh nhẹ nhàng ngồi dậy, nghiêng mình qua đưa tay sờ trán con. Bàn tay anh chạm phải cái trán nóng hừng hực và mái tóc đẫm mồ hôi của đứa bé. Giật mình, anh hấp tấp vặn sáng ngọn đèn ngủ, rón rén đứng lên đi ra ngoài tủ thuốc gia đình tìm cái ống thủy. Anh đánh thức con dậy, dịu dàng bảo:

⚊ Con há miệng ra cho ba lấy nhiệt độ.

Cặp chân mày nhăn tít lại vì bị chói, Vi Hương ngoan ngoãn há miệng ra ngậm đầu ống thủy. Anh vừa lau mồ hôi cho con, vừa lo lắng chờ đợi. Một tràng tiếng bíp bíp vang lên từ cái máy đo thân nhiệt nhỏ xíu. Anh lấy ra, đưa vào gần ngọn đèn ngủ quan sát. Một trăm lẻ bốn độ F. “Kiểu này phải đưa nó đi nhà thương rồi,” anh rầu rĩ nghĩ thầm.

⚊ Cám ơn bác sĩ, tôi sẽ mang cháu đến nhà thương ngay.

Anh gác ống điện thoại, vội vã thay quần áo. Còn một cú điện thoại nữa mà anh phải gọi ngay. Có tiếng trả lời của Ðông ở đầu dây phía bên kia. Anh ngập ngừng một chút rồi nói nhỏ:

⚊ Bé Hương bị sốt nặng lắm, tôi phải đưa nó đi nhà thương ngay. Ðông soạn sẵn cái thẻ bảo hiểm y tế, lát nữa tôi ghé lấy được không?

Có tiếng lục đục ở trong ống nghe. Hình như nàng vừa đánh đổ một vật gì đó. Nàng cất tiếng, giọng nói có vẻ hốt hoảng:

⚊ Trời đất! Nó có bị làm kinh không vậy?

Anh chưa kịp trả lời, Ðông đã hỏi tiếp, giọng nàng bỗng cao hẳn lên, chát chúa trong đêm vắng:

⚊ Mà sao kỳ vậy? Mới hồi chiều nó còn chơi giỡn ào ào với em nó ở đây mà! Hay là anh dắt tụi nó đi đâu…

“Cũng cái giọng kiếm chuyện đó nữa,” anh bực bội nghĩ thầm.

Tôi sẽ ghé qua lấy giấy tờ trong vòng mười lăm phút.

⚊ Anh nói cộc lốc rồi gác điện thoại sau khi dứt câu. Bước qua phòng bên cạnh, anh nhẹ nhàng mở cửa. Duy Phiên –đứa con trai đầu lòng–nằm ngang trên giường, ngủ mê mệt. “Cái thằng nằm ngủ kỳ cục,” anh cằn nhằn trong đầu. Anh đến gần, vỗ nhẹ vào má con mấy cái cho nó tỉnh ngủ. Duy Phiên giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác.

⚊ Con qua phòng ba với Vi Thanh, Ba phải đưa bé Hương đi nhà thương, anh nói.

⚊ Vi Hương bị gì vậy ba? Phiên hỏi, vẻ lo lắng.

⚊ Nó bị sốt nặng lắm, bác sĩ bảo phải đi nhà thương ngay. Có thể đến sáng ba mới về được, con ở nhà với Vi Thanh. Nhớ cho nó ăn sáng dùm ba.

Anh vừa giải thích vừa dặn dò con trai. Duy Phiên ngồi dậy một cách khó nhọc, kéo lê cái gối ôm ưa thích đi vào phòng anh. Nó cúi mình xuống hôn Vi Hương đang nằm yên lặng, hai mắt mở thao láo. Đôi môi nhỏ khô nứt nẻ cố nhoẻn một nụ cười, Vi Hương nói:

⚊ Anh Phiên đừng có chọc em nghen, em bị bịnh đó!

⚊ Anh biết rồi, bịnh hoài à!

Phiên cằn nhằn em gái mình một cách trìu mến.

Lúc anh bấm chuông, Ðông đã chờ sẵn tự bao giờ. Cặp mắt của hai người thoáng chạm nhau rồi cùng lảng đi nơi khác. Anh đưa tay cầm mớ giấy tờ, miệng lí nhí hai tiếng “cám ơn” rồi quay ra xe một cách vội vã. Có tiếng chân của Ðông đuổi theo phía sau. Anh lặng lẽ mở rộng cánh cửa xe phía Vi Hương đang ngồi rồi đi vòng qua phía bên kia ngồi vào sau tay lái, chờ đợi.

Ðông chồm hẳn người vào xe, ôm lấy con. Bàn tay nàng dịu dàng áp vào vầng trán nhớp nháp mồ hôi của đứa con gái nhỏ, miệng thì thầm “tội nghiệp con tôi, tội nghiệp con tôi.” Vi Hương vòng tay ôm lưng mẹ, miệng bắt đầu mếu máo. Ðông dùng mặt trong của chiếc áo thun nàng đang mặc lau nước mắt cho con. Nếu là ngày xưa, anh đã lên tiếng cự nự hoặc chọc quê cái thói quen mất vệ sinh này rồi. Bây giờ thì…

Ðông hôn lên má con rồi lùi lại đóng cửa xe. Nàng hỏi anh với giọng nhỏ nhẹ, mắt vẫn dán vào Vi Hương:

Có cần mang thêm áo quần gì cho nó không?

Không cần. Nó đang bị sốt, mặc nhiều quần áo không tốt đâu.

Anh nhấn nút quay kiếng xe lên. Mùi da thịt quen thuộc của người vợ cũ bỗng trở nên đậm nồng trong chiếc xe bít bùng. Anh nhắm mắt hít vào rồi thở ra một hơi dài để trấn tĩnh nỗi xúc động dang ào đến đột ngột. Mở mắt, anh liếc nhìn Vi Hương như sợ con đọc được tư tưởng thầm lén của mình, rồi cúi xuống gài số cho xe lùi lại.

Lúc vòng xe ra khỏi khu chung cư, anh còn thấy Ðông đứng sau cửa sổ đưa mắt trông theo. Tự nãy giờ ngồi yên lặng trong xe, Vi Hương bỗng lên tiếng: “Chắc em bé ngủ hả Ba?” “Ừ, chắc vậy,” anh trả lời, giọng chìm xuống. Buổi chiều hôm qua, lúc đến đón con sau giờ tan sở, anh muốn vào thăm Tiểu Trần, đứa con út, mà lại ngần ngại không muốn hỏi Ðông, cuối cùng lại thôi không nói gì.

Áp cái đầu nóng hổi của con vào ngực mình, anh ẵm Vi Hương đi vào phòng cấp cứu. Thủ tục nhập viện tương đối mau lẹ cũng nhờ phòng cấp cứu hôm nay vắng bịnh nhân. Người y tá trực bảo anh, “Lúc nãy bác sĩ của em bé có gọi vào cho biết trước. Chúng tôi sẽ cho em bé nhập viện ngay, xin ông yên tâm.” Anh nháy mắt trấn an Vi Hương lúc con được chuyển vào trong, rồi đi qua phía bên kia làm thủ tục giấy tờ.

Khi người bảo vệ đưa anh vào, Vi Hương đang nằm trên giường bịnh khóc thút thít, bộ đồ bệnh nhân càng tăng thêm vẻ xanh xao trên khuôn mặt thanh tú. Anh nắm tay con bóp nhè nhẹ, hỏi:

⚊ Sao con khóc vậy? Bộ bác sĩ chích con hả?

Vi Hương lắc đầu, phụng phịu,

⚊ Hồi nãy con muốn ba mà ba đi đâu vậy?

⚊ Ba phải đi lo giấy tờ để người ta chữa bịnh cho con chứ đâu có đi đâu.

Anh dỗ dành con, lòng vừa cảm thấy xót xa, vừa cảm thấy buồn cười. Lúc anh và Ðông còn ở với nhau, bạn bè cứ hay chọc phá anh mỗi khi con anh chạy ra kêu réo om sòm “Ba ơi, mẹ muốn ba!” hoặc “Ba muốn mẹ!

⚊ Mai mốt ba đừng có đi như vậy nữa nghe!

Vi Hương lại lên tiếng, giọng nghiêm trọng.

⚊ “Yes, ma’am,” anh làm mặt xấu trả lời.

Vi Hương cười khúc khích, cao giọng trách móc:

⚊ Con biểu ba đừng có nói tiếng Mỹ với con nữa mà!

Anh cúi xuống hôn lên trán con thay cho câu trả lời.

Lúc anh đưa Vi Hương về đến nhà, cây kim giờ của chiếc đồng hồ tay đã nhích qua số mười. “Thế là mất toi hết sáu tiếng đồng hồ,” anh nghĩ thầm. Cái thời gian mà cha con anh được quây quần bên nhau không có bao nhiêu, chỉ hai ngày cuối tuần, nên anh không muốn mất đi những giây phút quý báu được cùng bầy con đoàn tụ. Theo sự giao kết giữa anh và người vợ cũ, anh chỉ được đón con mỗi hai tuần một lần, từ chiều thứ Sáu đến chiều Chủ Nhật. Tuy nhiên, Ðông cũng dễ dãi về vấn đề này nên anh hầu như được gặp con mỗi cuối tuần ngoại trừ những lúc anh có công việc phải đi xa. Chuyện anh yêu con thì ngay cả Ðông trong lúc hận anh dữ dội cũng không chối cãi. Có lẽ vì vậy mà Ðông không nỡ chia cách cha con anh nhiều.

Lúc anh bước vào nhà, Vi Thanh đang ăn sáng. Thả cái muỗng xuống bàn, mặc cho sữa văng tung tóe, Vi Thanh chạy ra ôm chầm lấy anh cự nự:

⚊ Ba đi chơi với bé Hương mà không cho con đi theo, con giận ba rồi đó!

Vi Thanh bốn tuổi, mặt bầu bĩnh, mắt to và đen nhánh, tính hay giận hay hờn. Anh đang tìm lời giải thích thì Vi Hương đã lên giọng đàn chị:

⚊ Ba đưa chị đi bác sĩ mà. Chị bị chích đau lắm biết không?

Nghe Vi Hương bị chích đau, Vi Thanh quên cả giận, quay lại hỏi:

⚊ Chích đau ở đâu?

Vi Hương đưa cánh tay khẳng khiu khoe cục bông gòn cầm máu và miếng băng keo màu vàng. Vi Thanh đưa mắt nhìn có vẻ khâm phục, rồi hỏi tiếp:

⚊ Bé Hương đeo cái gì đẹp vậy? Cho em được không?

Vi Hương giơ cao cánh tay, hãnh diện chỉ vào cái vòng nhựa màu trắng dùng để nhận dạng bệnh nhân mà cô y tá gắn cho nó lúc mới nhập viện, trả lời:

⚊ Không được đâu! Chỉ có bị bịnh như chị mới được đeo cái này, bé Thanh không có bị bịnh bác sĩ không cho đeo đâu.

Duy Phiên, tự nãy giờ đứng nhăn nhó chờ tới phiên mình hỏi chuyện, bực mình nạt lớn:

⚊ Hai đứa im đi. Nói gì mà nói nhiều quá vậy?

Hai đứa nhỏ cụt hứng, nhìn ba cầu cứu. Thấy anh không nói gì, hai cô bé “lắm mồm” tiu nghỉu bỏ đi chổ khác. Duy Phiên quay lại hỏi anh:

⚊ Bé Hương có sao không ba?

⚊ Không sao. Nó đỡ nhiều rồi. Chút nữa con đọc hướng dẫn trên mấy chai thuốc rồi cho em nó uống thuốc đàng hoàng cho ba.

Anh xoa đầu con trai, hỏi với vẻ quan tâm:

⚊ Ở nhà hai anh em có ngủ được không?

⚊ Dạ được, nhưng bé Thanh lúc thức dậy không thấy ba, nó khóc um sùm đòi về với mẹ.

Anh nghe tưng tức trong lòng. Mấy đứa nhỏ ở với Ðông quen rồi, về với anh chỉ mấy hôm vẫn thường xuyên nhắc đến mẹ. Mẹ con thế này, mẹ con thế kia. Mẹ bảo làm thế này, mẹ bảo không được làm thế kia… Nỗi lo âu pha lẫn ganh tị về cái mênh mông, choáng ngợp của Ðông so với cái mong manh, mờ nhạt của anh trong lòng mấy đứa con nhỏ đã như một chất độc dai dẳng ăn ruỗng trái tim anh từng ngày.

⚊ Lúc nãy mẹ gọi qua hỏi thăm bé Hương. Con nói ba chưa về, mẹ có vẻ lo lắm. Hay là ba gọi cho mẹ biết đi, Phiên nói tiếp.

Nghĩ đến cái giọng cáo buộc của Ðông trong cuộc điện đàm hồi khuya, anh ngần ngừ một chút rồi bảo con:

⚊ Thôi con gọi cho mẹ con đi, ba muốn đi nghỉ một chút.

Duy Phiên hí hửng quay đi, nói vói lại:

⚊ Con dùng điện thoại trong phòng con nghe ba?

Anh mỉm cười không trả lời. Chắc cu cậu có tâm sự gì muốn kể lể với mẹ hoặc đang thèm ăn món gì rồi đây!

Duy Phiên mười sáu tuổi, chào đời tại Việt Nam chỉ một năm sau khi anh và Ðông thành hôn. Khi anh và Ðông quyết định xa nhau, hai người đồng ý để Duy Phiên lựa chọn nơi nó muốn ở, với cha hoặc với mẹ. Duy Phiên chọn anh. Khi chỉ còn có hai cha con với nhau, sau khi anh gạn hỏi mãi, Duy Phiên mới ngập ngừng cho anh biết cái lý do muốn ở với anh: “Tại vì mẹ có mấy em còn ba không có ai hết.” Ðơn giản vậy thôi! Anh nửa đùa nửa thật hỏi lại:

⚊ Vậy là con chỉ thương hại ba thôi, phải không?

⚊ Không phải đâu. I love you, Dad.

Anh cảm động ôm con vào lòng, nói nhỏ: “Cám ơn con.”

⚊ Chút nữa ba phải dẫn con đi Chuck E. Cheese’s.

Vi Thanh từ trong chạy ra vòi vĩnh. Ðúng theo dự định, chiều nay cha con anh sẽ kéo nhau ra Chuck E. Cheese’s, cái tiệm “pizza” quyến rũ của bầy con anh. Ở đó, anh sẽ ngồi nhấm nháp ly bia, chỉ một ly thôi, nhìn con chạy nhảy tung tăng, cỡi con ngựa nâu, lái chiếc xe đỏ, những món đồ chơi sặc sỡ gắn liền với tuổi thơ. Ở đó, Duy Phiên sẽ kiêu hãnh khoe với anh đống “tickets” mà nó thắng được sau khi “hạ cái computer” trong một cuộc chiến đấu khốc liệt, đẫm máu với Lý Tiểu Long hay Mohamed Ali. Ở đó, Vi Hương và Vi Thanh sẽ có dịp làm quen với Chuckee, con chuột khổng lồ có hai lỗ tai dựng đứng và cái mũi tròn đen bóng. Ở đó, anh sẽ thấy lại cái tuổi thơ xa lắc xa lơ qua cặp mắt của bầy con anh. Ở đó, niềm hạnh phúc hiếm hoi, nỗi an bình quý giá sẽ trở lại, dù trong một lúc thôi cũng làm cho lòng anh ấm áp.

Hôm nay thì không được rồi, Vi Hương chưa khỏe hẳn, không thể mang con đến đó được. Nhìn vẻ thất vọng của đám con, anh nhẹ giọng an ủi:

⚊ Thôi để Phiên đi mướn phim hoạt họa về cho mấy con coi. Tuần tới ba sẽ dẫn mấy đứa đến đó chơi.

⚊ Dẫn em bé đi nữa nghe Ba, Vi Hương nhắc nhở.

Nhắc nhở? Anh nào có quên đâu! Tiểu Trần. Tiểu Trần. Anh kêu nhỏ trong lòng, khóe mắt bỗng cay cay. Ðứa con út của anh còn quá nhỏ, anh đâu có thể mang theo được. Ðứa con mà ngay từ buổi đầu của hình thành đã mang mầm ly biệt, sự đổ vỡ đã thấy trước, đã không còn phương cứu vãn.


Tiểu Trần, hạt bụi nhỏ nhoi, một lần bám vào khóe mắt anh, làm mắt anh cay, tay anh run, trái tim anh tan nát. Cái hạt bụi nhỏ vẫn nằm mãi nằm hoài ở nơi mà những giọt lệ lặng lẽ đã ứa ra trong đêm khuya, một mình. Nhắc nhở! Anh nào có quên đâu. Chiếc trán cao bướng bỉnh, một bên tai có cái bớt nhỏ giống anh như đúc, cái miệng nhỏ xíu mếu máo, đôi mắt đen tròn nhìn anh lạ lẫm. Thỉnh thoảng Ðông thương tình cho anh vào thăm con, anh phải mất một lúc để làm quen lại với con, để được nhìn cái miệng nhỏ xíu tươi cười mỗi khi anh tung con lên đùa giỡn, để được nhìn cặp mắt to đen không còn ngơ ngác dò hỏi “Ông là ai?”


⚊ Em bé có tám cái răng! Vi Thanh phát biểu.

⚊ Sao con biết?

⚊ Mẹ nói. Con cũng thấy nữa.

⚊ Con cũng thấy nữa đó ba, Vi Hương không chịu kém chen vào. Bốn cái trên với lại bốn cái dưới.

⚊ Anh ôm hai đứa con nhỏ vào lòng, nói dịu dàng:

⚊ Khi nào em bé có được mười hai cái răng, ba sẽ dẫn đi chơi với mấy con.

⚊ Thiệt hả ba?

⚊ Thiệt mà — Anh trả lời, nhẹ như tiếng thở dài.

Vào buổi tối, Vi Hương đã khá hơn nhiều. Với nhiệt độ trong người đã gần như bình thường, Vi Hương có vẻ tươi tỉnh, cùng với Vi Thanh theo dõi cuốn phim hoạt họa “Cây Ðèn Thần Của Aladdin” một cách thích thú. Dứt cuốn phim, anh đưa con đi ngủ. Khi những hơi thở ngắn và nhẹ của hai đứa con nhỏ đều đặn vang lên, anh rón rén đứng dậy đi ra phòng khách, ngồi vào chiếc bàn giấy nhỏ. Anh còn có công việc quan trọng cần phải quyết định.

Anh lục lọi trong đống thư từ chưa giải quyết lấy ra một phong bì lớn màu vàng anh nhận được hôm qua. Phong thư gởi từ một tiểu bang xa xôi ở miền Ðông và một công ty điện toán tăm tiếng. Phong thư anh chờ đợi đã lâu, chứa tấm giấy mời anh đi nhận nhiệm sở mới và những tài liệu liên quan đến trách nhiệm và quyền lợi của công việc anh sắp được giao phó. Công việc thích hợp với khả năng, thù lao khá cao, quyền lợi đầy đủ, có thể coi như là một thăng tiến đáng kể so với công việc anh đang làm hiện nay. Sau bao nhiêu ngày tháng kiên nhẫn tung đơn đi tìm việc khắp nơi, và sau nhiều lần buồn bực ném những lá thư “cám ơn” với lời lẽ lịch sự vào thùng rác, cuối cùng nỗ lực của anh đã mang đến kết quả. Anh mở phong bì lấy lá thư ra đọc lại. Trong tay anh là tấm vé tốc hành mầu nhiệm có khả năng mang anh đến một nơi trú ẩn an toàn, để anh — con thú bị thương — có cơ hội và thời gian liếm láp những vết thương còn loang máu.

Ý định bỏ đi xa đã nhen nhúm trong anh từ lâu. Ðã quá nhiều thị phi, quá nhiều thêu dệt, quá nhiều tổn thất kể từ khi anh và Ðông chia tay. Anh buồn rầu nhìn những tình bạn tưởng đã keo sơn nối tiếp nhau tan vỡ như bong bóng xà phòng chỉ sau một lần thử thách. Anh đau đớn nhìn mảnh đời mình nhăn nhúm, co rút lại như tấm da lừa trong một điển tích Hy Lạp mà chi tiết anh chỉ còn nhớ lờ mờ. Anh cong mình lại như con nhím tội nghiệp trong tư thế tự vệ, giương những cái lông cứng cùn quằn ra chống đỡ búa rìu dư luận. Anh chỉ muốn rời xa cái thành phố bội bạc mà có lần anh đã tưởng sẽ gắn bó với nó cho hết cái phần đời còn lại của kiếp tha hương, nơi có lần anh đã có một mái ấm gia đình, những bữa cơm đông vui, và bầy con thân yêu lúc nào cũng quây quần bên cạnh. Cũng chính ở thành phố này, sau nhiều năm cố gắng làm việc không ngừng nghỉ, anh đã tưởng ước mơ một ngày nào đó anh có thể mang lại cho những người thân yêu một tương lai tươi sáng sắp trở thành hiện thực, vậy mà cây yêu thương bỗng tàn lụi và trái hạnh phúc bỗng rụng rời, oan uổng.

Bây giờ thì ước muốn bỏ đi xa đã có thể thực hiện. Anh nghĩ đến thành phố xa lạ anh sẽ đến ở một tiểu bang rét mướt. Không biết nơi đó có lạnh lắm không? Ở vùng Cali ấm áp này đã lâu, anh không có nhiều cảm tình với xứ lạnh, nơi mà mỗi khi ra đường lại “lù lù một đống tôi” như một nhà văn đã diễn tả. Cũng chả quan trọng gì, anh nghĩ, càng xa chốn này càng tốt. Rồi anh nghĩ đến cư dân ở nơi anh sắp đến. Không nhiều thì ít, thế nào cũng có người Việt sinh sống ở đó. Rồi anh sẽ có những người bạn mới, những quan hệ mới, dè dặt hơn, chín chắn hơn. Rồi thời gian và khung cảnh mới sẽ chữa lành những vết thương đã có lần rướm máu. Rồi anh sẽ cởi bỏ bộ da nhím xơ xác, bước ra khỏi cái hang ổ chật hẹp. Ðể tìm lại mùi hoa hồng buổi sớm và dạ lan buổi đêm. Ðể — biết đâu — trái tim anh lại một lần mở ra đón nhận một cuộc tình mới, để phần đời còn lại của anh bớt trống trải, cô đơn.

Anh đứng dậy mở cửa sổ. Hơi đêm lùa vào lạnh ngắt. Cũng phải chịu thôi, anh nghĩ thầm. Anh đang thèm một điếu thuốc lá, nhưng lại không muốn khói thuốc làm ảnh hưởng đến mấy đứa nhỏ. Anh nhớ Duy Phiên hay cằn nhằn anh việc hút thuốc. “Ba cứ hút thuốc hoài!” Anh lúng túng chống chế qua loa, rồi cũng chứng nào tật nấy. Không biết ở thành phố đó có người ta có chống thuốc lá gắt gao lắm không? Anh tự hỏi. Sự liên tưởng lại đưa anh quay trở về với dòng suy nghĩ lúc trước. Phải rồi, ở nơi chốn mới mẻ ấy, anh sẽ có một người yêu, một mái ấm để chui ra chui vào. Rồi thỉnh thoảng anh và Duy Phiên sẽ gọi về thăm Vi Hương, Vi Thanh, và Tiểu Trần. Rồi thỉnh thoảng anh sẽ về thăm con.

Thỉnh thoảng? Một tháng, hai tháng? Một năm, hai năm? Thời khóa biểu bận rộn, công việc gò bó, những chuyến bay vội vã. Rồi những đứa con anh sẽ có lúc đau yếu, bệnh hoạn. Rồi Ðông với ba đứa con thơ dại lúng túng xoay xở. Rồi Vi Hương xanh xao trong bộ đồ nhà thương, khóc thút thít, “Con muốn ba mà bây giờ ba ở đâu?” Rồi Duy Phiên sẽ không có dịp cúi xuống hôn em cằn nhằn “Bịnh gì mà bịnh hoài à!” Rồi biết bao giờ anh mới lại có dịp nhấm nháp ly bia, chỉ một ly thôi, nhìn con đùa giỡn với con chuột khổng lồ có cái mũi tròn đen bóng. Rồi Tiểu Trần với cặp mắt đen tròn nhìn anh lạ lẫm. Rồi Vi Thanh nhìn anh lạ lẫm. Rồi Vi Hương nhìn anh lạ lẫm…

Anh ngồi một mình trong đêm sâu, đốt thuốc lá mù mịt, lòng dạ rối beng. Trái tim anh đau thắt như con cá mắc lưới tội nghiệp, hết phương vùng vẫy. Hơi lạnh của đêm tiếp tục lùa vào qua khung cửa mở. Anh cảm thấy lạnh, hắt hơi. Một giọt nước mắt ứa ra trên khóe mắt, rồi giọt thứ hai từ khóe mắt bên kia. Những giọt nước mắt tiếp tục lăn xuống một cách tự do. Bởi vì đêm thì sâu và anh thì một mình.

Anh cầm chiếc hộp quẹt, bật lửa. Bàn tay anh mò mẫm tìm kiếm trong gói thuốc lá bẹp dí. Gói thuốc trống trơn. Anh nhìn ngọn lửa trắng xanh leo lắt. Anh nhìn cái phong bì màu vàng có tấm vé tốc hành mầu nhiệm mà anh chờ đợi đã lâu. Rồi anh lại nhìn ngọn lửa. Rồi anh lại nhìn phong thư. Rồi anh run rẩy cầm phong thư đưa vào ngọn lửa. Một góc phong bì bắt lửa cháy lên, tỏa ra mùi nồng nồng của gỗ. Chiếc phong bì tiếp tục cháy. Và cũng cháy lên cái thành phố xa xăm ở miền Ðông, cháy lên cái hang ổ bình yên của con thú đào vong, cháy lên những hoa hồng buổi sớm, những dạ lan buổi đêm, cháy lên cuộc tình chưa thành hình, người tình chưa có chân dung, cháy lên cái ước mơ của phần đời còn lại.

Anh đứng dậy, nhẹ nhàng mở cửa căn phòng ngủ của con trai. Duy Phiên nằm dưới thảm, hai chân gác trên giường, cái remote của TV để trên ngực. Anh cằn nhằn nho nhỏ: “Cái thằng ngủ kỳ cục.” Anh quay về phòng mình, nhẹ nhàng leo lên giường để khỏi đánh thức hai đứa con nhỏ. Anh nghe những tiếng thở ngắn nhẹ, bình yên của Vi Hương và Vi Thanh. “Ngày mai lại phải trả chúng về rồi,” anh nghĩ thầm. Anh nghiêng người qua chiếc giường nhỏ, hôn lên vầng trán mát dịu của Vi Hương, lên đôi má bầu bĩnh của Vi Thanh, rồi nằm xuống. Có tiếng Vi Thanh cười rúc rích. Có lẽ vì râu của anh làm nó nhột. Cũng có thể vì nó đang nằm mơ, giấc mơ có con Chuck E. với hai lỗ tai dựng đứng và cái mũi tròn. Anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Ðêm rất sâu. Rất dịu dàng. Rất bình yên.

© Phùng Nguyễn | Mùa Ðông 94


Father and Daughter

In 2000, Father and Daughter won the Academy Award for Best Short Film for its Dutch director Michael Dudok de Wit. For such a short (eight minutes) movie it has a remarkable capacity to move an audience. The story of a father who leaves his daughter and rows off into the ocean, it commences with two figures riding their bicycles, the smaller of the wheels in perfect symmetry with the larger. The father and daughter climb to the top of a hill at which point the father alights, hugs his daughter before climbing down to the seashore. He cannot resist running back and holding the girl one last time before rowing off towards the distant horizon. The girl runs up and down against the skyline as the sun gradually sets. There is no explanation. She returns again and again to her vantage point on the cliff to peer out to sea for his return. Each return marks a passage in her life from child to adolescent, mother and eventually old woman. And still she returns to search for the father who left her. Of course it is not literal, of course her father will never, can never, return. But still she hopes…

Source: © www.shortoftheweek.com

Father and Daughter – by M. Dudok de Wit

Note: Sometime, the video cannot be played at wordpress blog. Please, click on “Watch on YouTube” button then the video will be viewed on YouTube site. Thank you.


Truyện ngắn (2)

Giọt nước nghiêng mình

© Nguyễn Văn Sâm

Nguồn: © Nam Kỳ Lục Tỉnh

Phong sương mấy độ qua đường phố,
Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê…
(Sơn Nam)

Xe chạy đường trường hơn một giờ, lòng vòng trong xóm quê thêm độ nửa giờ nữa thì rẻ vô một khu hơi nghèo vắng rồi ngừng lại trong sân một căn nhà có vẻ khang trang trên khu đất rộng. Tấm bảng sơn xanh chữ đỏ có tên ngôi chùa nằm khiêm nhường bên một cội cây cành lá xum xuê. Tên chùa cũng bình thường nhưng chữ chùa khiến già Thanh có cảm tình hơn tiếng tự thường gặp. “Chùa Pháp Vân” nghe gần gũi hơn “Pháp Vân Tự” nhiều. Cũng không thấy những câu đối liễn màu đỏ chói chang, mệt mắt với kiểu chữ Việt viết tròn tròn giả Hán tự thường có. Già Thanh nói thầm trong bụng: “Chắc chắn sư trụ trì nhiều Việt tính… những chi tiết nho nhỏ như thế nầy rất đáng ngưỡng phục và nên khuếch tán. Hẵn sẽ có nhiều điều đáng nghe, đáng học ở vị sư nầy”

Cảnh quang khoáng đãng, vắng bóng những tượng đá trắng rườm rà phô trương tạc những nhân vật huyền thoại chẳng ai biết nghệ nhân lấy chi tiết từ đâu. Chỉ có một mình ngôi tượng mẹ Quan Âm đưa thiên nhãn hiền từ nhìn khách, như theo dõi để che chỡ những bước chân của tín chúng thập phương. Cả ba người bước tới chưn tượng xá ba xá làm lễ ra mắt rồi đến cửa, bấm chuông. Hai chiếc xe quẹo vô bãi đậu, ba cặp khách Mỹ tới dưới chân tượng, chấp tay ngang bụng, nghiêm chỉnh đứng mặc niệm.

Hình tượng Phật Bà dễ được kính tin vì tương tợ với hình tượng Đức Mẹ của họ. “Già Thanh nói với con gái, mắt không rời những vị khách tóc vàng với lòng cảm phục. Chùa Việt Nam nơi xứ người dựng tượng Phật Bà ngoài sân trống trải mục đích là tạo sự dễ dàng cho việc chiêm bái ngoài nghi thức. Người bản xứ chỉ cần đến cầu nguyện rồi về, không phải vào chánh điện, không phải nói chuyện với vị trụ trì, vốn trở ngại về ngôn ngữ tôn giáo…” Đọc tiếp

Tiểu sử Giáo sư Nguyễn Văn Sâm

Sanh tại Sài gòn, 1940. Từng dạy ở trường Nguyễn Ðình Chiểu, Mỹ Tho, Pétrus Ký, Ðại Học Văn Khoa (Sài gòn) và các trường Ðại Học Vạn Hạnh, Cao Ðài, Hoà Hảo, Cần Thơ.

Sang Mỹ từ năm 1979, vẫn sống bằng nghề dạy học. Viết cho Văn, Văn Học và các tạp chí Việt ngữ của người Việt. Trước 1975 chuyên viết về biên khảo văn học. Đã in:
o Văn Học Nam Hà (1971, 1973)
o Văn Chương Tranh Ðấu Miền Nam (1969)
o Văn Chương Nam Bộ và Cuộc Kháng Pháp (1972)

Qua Mỹ viết truyện ngắn vì những thôi thúc phải nói lên sự suy nghĩ của mình về quê hương và thân phận người Việt, ngay trên quê hương, hay lạc loài tha hương. Ðã in ở Mỹ:
o Câu Hò Vân Tiên (1985)
o Ngày Tháng Bồng Bềnh (1987)
o Khói Sóng Trên Sông (2000)

Gần đây, trở về gia tài cổ của dân tộc bằng cách phiên âm các tuồng hát bội, truyện thơ viết bằng chữ Nôm chưa từng được phiên âm mà nguyên bản hiện còn đang nằm trong các thư viện lớn ở Âu Châu:
o Tam Quốc Diễn Nghĩa
o Lôi Phong Tháp
o Sơn Hậu Diễn Truyện
o Trương Ngáo v.v

Thành viên Ban Biên Tập Tự Điển Chữ Nôm Trích Dẫn. Trưởng ban Văn chương, Viện Việt-Học.

Hiện cư ngụ tại California, Hoa Kỳ.

Thần Dược Đây! Mại Dô, Mại Dô!

© Chú Chín Cali

Nguồn: chuchincali

dong-trung-ha-thaoẢnh minh hoa. © chu9

Nhà tôi mở TV suốt ngày, không bao giờ tắt. Người ta xem TV để mở rộng kiến thức, còn nhà tôi mở TV để cho vui nhà vui cửa, sưởi ấm cái phòng khách và làm từ thiện cho công ty điện SCE. Dẫu muốn hay không cả nhà đều phải nuốt cho trôi ba cái quảng cáo thần dược lí nhí suốt ngày, thét rồi thuộc làu làu lúc nào không biết. Nếu học lớp Anh văn “ESL” mà thuộc bài như vậy chắc người mình ai cũng giỏi lắm.

Nghe hoài sinh bực nhưng chưa thấy ai vạch trần cái trò bịp bợm của mấy ông “Bác sĩ” gõ leng keng chuyên nghề đấm bóp nhưng hành nghề Dược Sĩ bào chế thần dược để thành triệu phú. Giá trị nhìn năm trải nghiệm của Thuốc Nam, thuốc Bắc và Y học cổ truyền đang bị con buôn hợp tác với đám lang băm lạm dụng để làm giàu. Mong sau các vị “lương y như từ mẫu” đừng vì “không phải là việc của tôi”, lên tiếng cho đồng bào nhờ, chấm dứt cái trò bịp bợm hàng tỉ đô la những người già cả và bịnh hoạn đáng thương.

Làm sao mà nuốt được khi nghe quảng cáo “thần dược” Đông Trùng Hạ Thảo thu hoạch trên vùng núi cao hiểm trở ở tận trên núi Hy Mã Lạp Sơn bên Tây Tạng, nay đem về bào chế ở Little Saigon để đem bán trong mấy xạp thuốc lẻ, lại “on sale” mua một tặng hai!

Con buôn bỏ chút tiền mướn bọn “cò mồi” nói hưu nói vượng, quảng cáo rần rộ sản phẩm không ai biết, giống như quảng cáo  sản phẩm kiểu “sự hợp tác của 3 quốc gia Úc, Mỹ, Đại Hàn”, để chế ra… thuốc gội đầu! Đọc tiếp