s9-w4_21

Đâu Phải Là Vợ Tôi!
Tiểu Thơ
Người Pleiku Năm Cũ

Chuyện Cuối Tuần

Đâu Phải Là Vợ Tôi!

vo-chong!© eva.vn

Hai vợ chồng chuẩn bị ra nước ngoài, nhưng bỗng hóa ra giấy tờ của họ chưa đúng thủ tục.
– Ông có thể chứng minh người phụ nữ này là vợ ông được không? – anh lính ở trạm biên phòng hỏi người chồng.

Ông chồng hỏi lại:
– Nếu bà ấy không phải vợ tôi thì sao?

Anh lính nghiêm giọng đáp:
– Vậy thì chỉ mình ông qua được thôi, còn bà đây thì không được vì giấy tờ không hợp lệ.

Ông chồng nghe vậy liền thì thầm vào tai anh lính:
– Tôi xin biếu anh 1000 đô la nếu anh chứng minh được rằng bà này không phải vợ tôi.


Lý do con gái ế!

Mẹ càu nhàu với con gái gần 30 tuổi:
– Con gái chú Năm cưới rồi đó con. Em nó mới 22 thôi đó.

Cô con gái bĩu môi:
– Ôi 22 tuổi đã cưới có khác nào đi dự dạ tiệc mà bỏ về lúc tám rưỡi tối đâu hả mẹ?

Người mẹ nghe thế liền nghiêm giọng hỏi:
-Thế con thì sao? Con định chờ người ta bỏ về hết rồi vẫn nán lại dọn dẹp tàn cuộc đấy hả?

© Tấn Vạng @ tongphuochiep.com (28/2/17)


Tiểu Thơ

© Phạm Tín An Ninh

Nguồn: Người Phương Nam (Sep 23, 2018)

tieu-thoẢnh minh họa, © nguoiphuongnam.blog

Rầm!

Tôi và hai thằng bạn vừa rà thắng xe đạp trước rạp Tân Tân để vào xem phim “Ba Chàng Ngự Lâm Pháo Thủ” thì bị một chiếc Vélo Solex húc từ đằng sau tới. Cả ba thằng ngã xuống đất. Riêng tôi còn bị cái xe của thằng bạn đè lên bụng đau muốn nín thở. Mới loi ngoi bò dậy, chưa kịp phủi bụi trên áo quần thì nghe tiếng quát tháo:

– Ê! bộ ba “chàng ngự lâm pháo thủ” mù cả hà. Dừng ngựa mà chẳng coi chừng phía đàng sau! Đáng đời!

Vừa ngượng vừa tức giận bởi tự dưng bị húc té nhào giữa thanh thiên bạch nhật và trước bao nhiêu nguời đẹp, chưa kịp nắm cổ áo cho một trận, thì bị thủ phạm tiếp tục tấn công phủ đầu. Đúng là cà chớn. Nhưng nhìn lên thì… à… cả ba thằng khựng lại: đối phương là một cô gái, tuồi ô mai, tóc còn thắt bím, ngồi trên Vélo, vòng tay trước ngực, trề môi, rồi trợn đôi mắt to như hai cái đèn “ô tô”:

– Số còn hên đó. Cái vélo không bị hư gì. Tiểu thơ tha cho đó. Lần sau liệu hồn!

Nói xong cô bé nguýt một cái rồi rồ ga chạy mất tiêuĐọc tiếp

Người Pleiku Năm Cũ

© Nguyễn Mạnh Trinh

Nguồn: Dòng Sông Cũ | July 12, 2020

khong-anh-pleikuToàn cảnh thị xã Pleiku trước 1975 nhìn từ máy bay. © Ảnh media.doanhnghiepvn.
Ừ, mai cánh vỗ ngang trời.
Ngắm thiên thu một cõi đời tịnh yên.
Máu xương mãi chuyện ưu phiền.
Còn đâu tiếng gọi yêu em một thời.
Ừ mai dõi bóng chim khơi.
Khuất xa mấy núi mấy đồi mênh mông.
Pháo rơi dường cũng nao lòng.
Trong thiên cổ chợt núi sông bồi hồi…

Với tôi bầu trời mông mênh lúc nào cũng có sức hút của tưởng tượng. Mơ ước làm một loài chim tôi thích những phi vụ mà mình lén đi theo. Tôi nhớ, có vài người bạn bay L-19 có hai chỉ số, một hoa tiêu một quan sát viên, nên chỉ bay một mình không phải hai người như thường lệ, nên rủ tôi đi theo cho vui. Trong nhiều phi vụ bay thám sát phi trường để chống pháo kích, ngồi ghế sau nhìn hoàng hôn trên không đẹp lạ lùng. Dưới cánh, mặt nước Biển Hồ lấp loáng nắng, màu sắc phản chiếu lên mấy tầng mây tưởng như cầu vồng mấy lớp. Những cánh đồng cỏ lau bạt ngàn phía dưới xoãi dài tới những mỏm núi lam xanh tận chân trời, ngút mắt theo những cơn gió thổi lộng bạt ngàn hoa lau. Tự nhiên, tâm hồn như rộng hơn và cao hơn, để thấp thoáng những tinh tú như của một trời tưởng tượng nào trong tầm mắt. Phi trường Cù Hanh ở dưới, với những mái nhà san sát, như tổ ấm để trở về, thân quen trong cảm giác vỗ về nồng ấmĐọc tiếp

⟩⟩ Trở Về Đầu Trang

Leave a comment