Apr24-w2

Các bài viết sưu tầm: Apr 12, 2024

Trump nói dòng máu di dân “là độc dược”

Mục sư Al Sharpton lên án Trump vì Trump nói dòng máu di dân “là độc dược” cho máu dân Mỹ (Trump says immigrant blood ‘is poison’ for American blood), nhưng 4/5 đứa con của Trump có mẹ là di dân!

Phát biểu ở Ohio trước đám đông những người hâm mộ cuồng nhiệt của mình, cựu tổng thống nói về những người nhập cư, nói rằng: “Tôi không biết liệu bạn có gọi họ là người hay không. Trong một số trường hợp, theo quan điểm của tôi (Trump), họ không phải là người. Nhưng tôi thì không. Họ cho – tôi nghĩ con số thực là 15, 16 triệu người vào đất nước chúng ta. Khi họ làm điều đó, chúng ta có rất nhiều việc phải làm. Họ đang đầu độc máu của đất nước chúng ta.”

Người đồng dẫn chương trình Morning Joe Joe Scarborough đã nhận xét rằng 4 trong số 5 đứa con của Trump là sản phẩm của cuộc hôn nhân của ông với những người nhập cư Ivana Trump (Don Trump Jr., Ivanka và Eric) và Melania Trump (Barron). Đứa con thứ năm của Trump, Tiffany, đến từ cuộc hôn nhân của ông với Marla Maples. Gần đây cô đã kết hôn với doanh nhân người Lebanon Michael Boulos.

Phát biểu về việc Trump chửi mắng những người di dân kiểu như Hitler, người dẫn chương trình MSNBC, Mục sư Al Sharpton nói với hội thảo, “Bạn có quyền không đồng ý với chính sách đón nhận di dân của Hoa Kỳ, nhưng hạ thấp mọi người trở nên kém cỏi hơn con người chính xác là những điều mà người da đen đã trải qua ở Mỹ; dân da đen bị gọi là 3/5 của một người. Tôi muốn nhắc nhở Donald Trump, vợ chồng ông là những người di dân được nhập quốc tịch. Vậy điều gì làm cho máu của họ khác với máu của ai đó đến từ Nam Mỹ có thể đang tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn và chúng ta cần có một chính sách để họ không đến theo cách trái ngược với quan điểm của chúng tôi. Nhưng rõ ràng, chúng ta không thể hành động như thể máu của di dân có chất độc.”

Source @ Việt Báo (18/03/2024)

Ghi chú (NnQ):

– On October 7, 1885, Friedrich Trump (Trump’s grandpa), a 16-year-old German barber, bought a one-way ticket for America, escaping three years of compulsory German military service (NnQ: Cái gene trốn quân dịch này từ 1885 truyền đến đời Trump 1946 -, mạnh thiệt tình… Cho nên tục ngữ có câu, ‘Ông nào, cháu nấy – Dòng nào, giống nấy!’)

– Columbia University historian Mae M. Ngai notes, “Donald Trump is a product of ‘chain migration.’”

– Phân tích những nhận xét gần đây của Donald Trump về người nhập cư, Karen Tumulty của tờ Washington Post lưu ý: “Theo tiêu chuẩn này, tổ tiên của hầu hết người Mỹ, bao gồm cả tổ tiên của Trump, có thể đã bị loại trừ… Pháp luật dành cho những người nhập cư trẻ tuổi được cha mẹ đưa đến Mỹ, đã bị cựu tổng thống, các cố vấn của ông ta và một số nhà lập pháp bắt làm con tin, những người tỏ ra ít tôn trọng truyền thống của nước Mỹ với tư cách là một quốc gia của những người nhập cư – ngay cả khi cha mẹ hoặc ông bà của họ được hưởng lợi từ chính sách này!

Apr24-3

Hỏi Cổ Nhân Về An Sinh Xã Hội

© Ngu Yên.

Nguồn: © vietbao (01/12/2023)

anh-minh-hoa

Ảnh minh họa. © Wiki.

Trưa vừa xế chiều, tôi đến bờ sông Texas Colorado. Dòng nước mùa thu êm ả nhưng tôi biết nó đã từng cưu mang trận hè “bão nóng” kéo dài nhiều tháng qua, mỗi ngày hơn 100 độ. Chắc rằng, đã có những giọt nước sôi sùng sục rồi bay lên trời. Tôi cũng biết nó sẽ vô cùng lạnh lẽo khi tiết đông sắp đến. Đã có nóng trên 100 độ, tất nhiên sẽ có lạnh dưới 0 độ. Nhưng dù bốc hơi hay đông đá, hình ảnh của đời sống quanh bờ, trên mây, in xuống vẫn không bị ảnh hưởng. Qui luật phản ảnh và phản chiếu khiến tôi nhớ lại Hermann Hess, “Câu Truyện Dòng Sông.” (*) Con người soi mặt để nhìn thấy mình dưới nước, rồi thì sao? Hiểu được đạo lý, rồi thế nào? Mặt dưới nước bốc hơi hay đông đá, mặt trên bờ có gì thay đổi? Huống chi lòng người!

Sống để tìm hạnh phúc? Không có đâu. Hạnh là gì? Phúc là ai? Người nào tìm thấy? Hay chỉ thấy ảo ảnh? Cái thứ thấp hơn hạnh phúc là “bình an” mà chưa tìm được, nói chi đến thứ cao vời. Đổ mồ hôi, trẹo xương sống, nhức đầu, đau tim, làm việc từ trẻ đến già, đã thấy bình an đâu! Giờ đây, đang già, nỗi bình an cụ thể ở hạng thấp nhất đang bị đe dọa. An sinh xã hội đang bị đe dọa! Thế hệ già đang bị đe dọa! Thế hệ trẻ mai sau đang bị đe dọa! Chỉ có Trời mới biết câu trả lời…

Đọc tiếp…

Câu Hỏi Đạo Lý.

Tôi tìm cổ nhân. Đặng Tích, một nhà tư tưởng đồng thời với Khổng Tử và Tử Sản, người nước Trịnh. Tôi hỏi: Câu chuyện Quỹ an sinh xã hội sẽ như thế nào? Medicare, medicaid sẽ ra sao? Một chút bình an thực tế lung lay đến đâu? Phong ba đến độ nào?

Đặng Tích trả lời: “Sông mùa nước lớn. Nhà giàu có người thân chết đuối. Một người nghèo vớt được xác chết. Nhà giàu xin chuộc lại. Người nghèo đòi tiền quá cao. Nhà giàu đến hỏi Đặng Tích. Họ Đặng nói: ‘Ông cứ bình tâm. Xác đó, người kia không bán cho ai khác được.’ Người nghèo, lo xác sẽ sình thối, rửa nát, đến hỏi Đặng Tích. Họ Đặng trả lời: ‘Ông cứ bình tâm. Người kia sẽ không mua đâu ra xác chết mà ông đang giữ.’” Ngẫm nghĩ: Đặng Tích trả lời hay quá, giải đáp thắc mắc, lo âu một cách tài tình.

Nhưng nếu nghĩ xa hơn, quả thật là ngụy biện. Nhà giàu và người giữ xác tranh đấu với nhau vì tiền. Sớm muộn gì xác chết thối rửa chỉ còn bộ xương, rồi tính sao? Nếu Quỹ an sinh xã hội là xác chết, Đảng Cộng Hòa muốn mua ít tiền. Đảng Dân Chủ muốn bán nhiều tiền. Vì lợi ích của xác chết hay vì quyền lực? Cho dẫu, xác chết kia là xác ướp, cũng phải có ngày tan rã. Phải làm gì trước khi cát bụi trở về cát bụi?

Nhà Giàu Nhà Nghèo Nghĩ Gì?

‘Nhà giàu’ thường ám chỉ đảng Cộng Hòa vì tiêu chí căn bản là giữ vững hoặc phong phú hóa giai cấp giàu có. Trong khi ‘nhà nghèo’ ám chỉ đảng Dân Chủ vì mục tiêu bênh vực giới nghèo khổ và trung lưu. Ám chỉ này có thể đúng với ngày xưa, giờ đây, chưa hẳn đã như vậy. Lợi ích không phải cho xác chết, mà dành cho người sống.

Về mặt tài chính, nhà giàu lý luận: Nhờ tài năng và hiểu biết nắm bắt cơ hội, người ta làm giàu. Làm giàu không phải dễ dàng. Do đó, nhà giàu có quyền hưởng lợi ích cao do họ làm ra. Hơn nữa, chính nhà giàu mới tạo ra quyền lực chính trị kinh tế và phát triển quốc gia đến vị trí hàng đầu thế giới. Thỏa thuận quan niệm này, nhưng nhà nghèo lập luận: Làm sao nhà giàu có thể giàu nếu không có người nghèo? Nếu người nghèo không làm việc cho người giàu, không mua sản phẩm của người giàu, thì giàu làm sao giàu? Vì vậy, khi có lợi tức cao phải đóng nhiều thuế hơn người nghèo để hỗ trợ những chương trình chia xẻ và giúp đỡ. Quỹ an sinh xã hội ra đời như một tác phẩm tài chánh cưu mang mục tiêu bảo vệ và ‘bình an dưới thế’ cho người thiếu điều kiện sống an toàn trong xã hội.

Các biện pháp cứu trợ khổng lồ do Quốc hội thông qua vào năm 2020 và 2021 phần lớn là nguyên nhân giúp nền kinh tế phục hồi sau vực sâu của đại dịch COVID. Các thành viên Đảng Cộng hòa ở Thượng viện thúc ép cắt giảm các chương trình thiết yếu ngay khi đất nước bắt đầu hồi phục. Năm thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đang đưa ra kế hoạch thành lập một ủy ban nhằm khuyến nghị để cân bằng ngân sách liên bang trong vòng 10 năm. Bốn trong số năm người cho sáng kiến này cam kết không bao giờ tăng thuế trong bất kỳ trường hợp nào, vì vậy họ đang tìm kiếm các chương trình để giảm thuế. Do đó, mục tiêu chính của họ là cắt giảm ngân sách cho An sinh xã hội, Medicare và Medicaid. Tuy nhiên, cân bằng ngân sách là một mục tiêu tài chính công hoàn toàn mang tính chủ quan. Theo kinh nghiệm lịch sử, tăng trưởng mạnh kết hợp với lãi suất thấp có thể làm giảm gánh nặng nợ nần của một quốc gia.

Hai khía cạnh quan trọng của chính sách tài chánh đã bị bỏ qua trong nỗ lực cắt giảm để cân bằng ngân sách. Tương tác tài chính có hai tác động quan trọng: thứ nhất, xác định liệu thâm hụt là tạm thời hay vĩnh viễn; thứ hai, xác định liệu việc cắt giảm chi tiêu hoặc thuế có dẫn đến khả năng tăng trưởng cao hơn hay không. Vì vậy, Việc sử dụng các biện pháp kinh tế để cắt giảm nguồn tài trợ cho An sinh xã hội, Medicare và Medicaid là không chính xác.

An Sinh Xã Hội: Đảng Cộng Hòa So Với Đảng Dân Chủ.

Đạo luật thành lập quỹ an ninh xã hội xuất hiện ngày 16 tháng 9 năm 1935, do quốc hội đầu phiếu thuận với 60 phiếu từ đảng Dân Chủ và 16 phiếu từ đảng Cộng Hòa. Sự chênh lệch thỏa thuận đã hiện diện ngay từ đầu. Sự chênh lệnh này tiếp tục thăng trầm theo dòng thời gian 88 năm, gia giảm tùy đảng nào đang cầm quyền. Hóa ra, khi thêm khi bớt, khi cho ra khi lấy lại, tạo ra sự cân bằng, điều hòa một cách tự nhiên hay một cách chính trị.

Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ không chỉ bất đồng về cách xử lý an sinh xã hội tốt nhất mà Đảng Dân chủ còn cho rằng cách Đảng Cộng hòa xử lý vấn đề này trong quá khứ đã gây tổn hại cho nền kinh tế và hệ thống hưu trí.

Trong cuộc khảo sát gần đây của Allianz Life: Khi trả lời câu hỏi, vấn đề kinh tế nào quan trọng nhất mà Hoa Kỳ phải đối diện? 65% đảng viên Đảng Dân chủ và chỉ 42% đảng viên Đảng Cộng hòa chọn lựa vấn đề an sinh xã hội. Nhiều đảng viên Cộng hòa (38%) hơn đảng viên Dân chủ (15%) đề cập đến An sinh xã hội như một yếu tố gia tăng nợ nần cho quốc gia.

Theo khảo sát của Wells Fargo và Harris năm 2012, phần lớn đảng viên Đảng Cộng hòa (56%) cho rằng mỗi người chịu trách nhiệm cuối cùng về quỹ hưu trí của mình. Trong số các đảng viên Đảng Dân chủ, chỉ có 42% bày tỏ quan điểm tương tự. Đa số đảng viên Đảng Dân chủ cho rằng các công ty và chính phủ nên chia xẻ trách nhiệm hỗ trợ việc nghỉ hưu. Đảng Dân chủ tuyên bố rằng “Người Mỹ đóng tiền An sinh xã hội trong suốt những năm làm việc của họ để đổi lấy lời hứa rằng họ sẽ nhận được thu nhập khi nghỉ hưu.” Chúng ta sẽ tìm cách bảo toàn An sinh xã hội cho các thế hệ mai sau. Sẽ ngăn chặn những nỗ lực của Đảng Cộng hòa nhằm tư nhân hóa An sinh xã hội và cho phép người Mỹ sống nhờ vào những biến động của thị trường chứng khoán.

Đảng Dân chủ tin rằng An sinh xã hội và Medicare phải được duy trì mạnh mẽ cho người cao tuổi, người khuyết tật và thế hệ tương lai. Các đối thủ trong đảng Cộng hòa đã thể hiện sự sẵn sàng trong việc loại bỏ các chương trình này để chi trả bù vào việc cắt giảm thuế cho những người giàu nhất và về cơ bản Dân chủ bác bỏ cách tiếp cận đó.

Tuy nhiên, nhìn tổng quát, việc chi tiêu quỹ an sinh xã hội trong cách thế “tiền cho không biếu không” phải được kiểm soát chặt chẽ vì lòng tham và sự thiếu tự trọng của một số người lạm dụng, bòn rút, phung phí tiền chính phủ. Đám đông những người này, có lẽ, còn có hại hơn khả năng chính trị làm suy yếu năng lực an sinh xã hội. Họ là những người đáng bị trừng trị, không đời này thì đời sau.

Cương lĩnh của Đảng Cộng hòa về An Sinh Xã Hội.

Về chính sách An sinh xã hội, Đảng Cộng hòa đã đưa ra cương lĩnh chính thức phù hợp với mong muốn kiểm soát chi tiêu An sinh xã hội, mặc dù thực tế cựu tổng thống Donald Trump đã từng tuyên bố, ông phản đối bất kỳ sự cắt giảm phúc lợi nào. Tuy vậy, theo một phần của nền tảng, đảng Cộng hòa “tin vào sức mạnh của thị trường trong việc tạo ra sự giàu có”. Trong khi nói đến An sinh xã hội, không có thị trường nào để tạo ra tiền; đây chỉ có thể là một nỗ lực của Đảng Cộng hòa nhằm hỗ trợ tư nhân hóa An sinh xã hội. Bằng chứng là đề xuất tư nhân hóa An sinh xã hội của cựu Tổng thống George W. Bush năm 2005, đây không phải là một ý tưởng mới.

Thông thường đảng Cộng hòa “phản đối việc tăng thuế”, vì vậy, bất kỳ đề xuất nào về việc tăng thuế An sinh xã hội đối với người giàu nhằm hỗ trợ và nâng cao phúc lợi sẽ vấp phải sự phản đối. Hãy nhớ lại rằng những người giàu thậm chí không phải đóng thuế An sinh xã hội đối với thu nhập của họ trên 118.500 USD. Điều này ngụ ý, bất kỳ đô la nào kiếm được vượt quá số tiền này đều không phải chịu thuế An sinh xã hội.

Altman nói: Trong cương lĩnh mới được công bố gần đây, lập trường của Đảng Cộng hòa về An sinh xã hội “đã đạt được thành tựu đáng ngờ, vừa là chính sách tồi tệ vừa là nền chính trị ngu ngốc”. Ngay cả các chiến lược gia của Đảng Cộng hòa cũng biết rằng việc cắt giảm lợi ích không được người dân Mỹ ưa chuộng, do đó, bất chấp tuyên bố táo bạo, nó vẫn có mục đích không rõ ràng. Đọc kỹ sẽ tiết lộ lập trường của đảng, mặc dù họ sử dụng ngôn ngữ mơ hồ và phớt qua.

Quan Điểm Đảng Dân Chủ Về An Sinh Xã Hội.

Làm thế nào để duy trì an sinh xã hội để tất cả những người Mỹ đã đóng góp vào hệ thống đều được hưởng một “nghỉ hưu an toàn, lành mạnh và xứng đáng” là một trong những ưu tiên hàng đầu của Đảng Dân chủ. Mục tiêu này đang gặp nguy hiểm vì nhiều người Mỹ đang sống lâu hơn số tiền họ đã đóng góp, nguyên nhân là do tuổi thọ trung bình của họ được kéo dài.

Đảng Dân chủ nói rằng “chúng tôi sẽ đảm bảo việc nghỉ hưu một cách xứng đáng là quyền và mong đợi của mỗi người Mỹ, bắt đầu bằng cải cách lương hưu, mở rộng các biện pháp khuyến khích tiết kiệm và ngăn chặn việc tư nhân hóa an sinh xã hội.” Tuyên bố này phác thảo nhiều chiến lược để giải quyết vấn đề và duy trì an sinh xã hội. Họ thà thực hiện bổ sung an sinh xã hội hơn là thực hiện lại hệ thống một cách tiềm tàng nguy cơ. Tuyên bố viết: “Đảng Dân chủ cũng thừa nhận rằng người Mỹ không chỉ dựa vào An sinh xã hội để có một kỳ nghỉ hưu an toàn và xứng đáng”.

Việc nghỉ hưu an toàn cho những người già là điều quan trọng vì đó là tiền của họ đã đóng góp, tiết kiệm, khi còn làm việc để tự hưởng lúc không còn khả năng đi làm. Đúng đắn và chính xác. Bên cạnh đó, tiền giúp người tàn tật, người nghèo không đủ sống cũng mang tầm quan trọng, vì tức nước vỡ bờ. Tất cả những cuộc nổi loạn, cách mạng đều phát xuất từ thành phần nghèo đói khốn khổ. Người giàu muốn sống yên thân hưởng phước thì việc chia xẻ một ít lợi tức là số tiền mua cái xác chết.

Việc mua bán cái xác mà ông Đặng Tích bàn thảo với nhà giàu và nhà nghèo, tựu trung là vấn đề tiền: rẻ hay đắt. Nhưng rẻ hay đắt thuộc về tâm lý và hoàn cảnh sống. Bất kỳ ở mức giá tiền nào cũng có thể rẻ, cũng có thể đắt, tùy vào mỗi người và mỗi hoàn cảnh. Vấn đề chính yếu là cái xác chết trôi đang sình chương. Giải quyết một vấn đề không thể dùng lời ngụy biện. Lời của Đặng Tích không có giá trị, chỉ là lời biện luận che mắt người đời.

Nếu cái xác đó đang bắt đầu thiếu hụt, không đủ khả năng cung cấp an sinh xã hội trong tương lai, sự giải quyết không phải ở quyền lực hoặc quyền lợi của đảng, mà thuộc về dân chúng, thuộc về dân già, dân nghèo, dân bệnh, dân tàn tật, vì người giàu không có ai cần tiền an sinh xã hội. Lời biện luận không giải quyết được gì, còn gây thêm trở ngại, tranh cãi, đáp án sai lầm và tăng lòng thù nghịch.

Tin Cập Nhật.

Sau khi được bầu làm Chủ tịch Hạ viện, Mike Johnson đã cam kết thành lập ủy ban nợ lưỡng đảng để giải quyết điều mà ông coi là “mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh quốc gia của chúng ta”. Thông báo này khiến những người ủng hộ An sinh xã hội và Medicare lạnh thấu xương.

Điều này là do nhóm bảo thủ đã yêu cầu nhiều điều chỉnh đối với các chương trình quyền lợi trong nhiệm kỳ chủ tịch Ủy ban Nghiên cứu do Đảng Cộng hòa của Johnson vài năm trước, đồng thời tuyên bố, làm như vậy sẽ giúp họ không bị phá sản. Hơn nữa, với tư cách là một phần của hội đồng quản lý nợ, diễn giả hiện có kế hoạch giải quyết các chi phí tăng vọt liên quan đến An sinh xã hội và Medicare. Những người ủng hộ lập luận, các khuyến nghị của ủy ban – bao gồm việc tăng tuổi nghỉ hưu và giảm bớt phúc lợi – là những nỗ lực bí mật nhằm giảm các khoản phí tổn chi trả.

Đây là điều không thể tranh cãi: Nợ quốc gia đang tăng với tốc độ không thể quản lý được, An sinh xã hội và Medicare đang gặp khó khăn về tài chính. Theo báo cáo thường niên gần đây nhất của các ủy viên An sinh xã hội, nếu Quốc hội không hành động, chương trình sẽ không thể cung cấp đầy đủ phúc lợi vào năm 2034. Đến lúc đó, chỉ 80% phúc lợi đến hạn sẽ được chi trả bằng doanh thu liên tục của chương trình vì quỹ dự trữ đã cạn kiệt. Trong một thời gian dài, Ủy ban Nghiên cứu của Đảng Cộng hòa đã thúc đẩy những điều chỉnh đáng kể đối với hệ thống quyền lợi.

Tổ chức này đã công bố kế hoạch ngân sách cho năm tài chính 2020 dưới sự lãnh đạo của Johnson, trong đó có một số khuyến nghị gây tranh cãi. Đề xuất là tăng tuổi nghỉ hưu sớm lên 64 từ 62 và tuổi nghỉ hưu đầy đủ lên 69 từ 67.

Ngoài ra, ủy ban sẽ sửa đổi công thức phúc lợi cho nhân viên mới nghỉ hưu nhằm tăng phúc lợi cho những người có thu nhập thấp hơn đồng thời giảm tốc độ tăng trưởng đối với những người có mức lương cao hơn.

Về Medicare, nhóm sẽ nâng độ tuổi đủ điều kiện lên trùng với độ tuổi nghỉ hưu đầy đủ của An sinh xã hội, sau đó điều chỉnh dựa trên tuổi thọ. Để cho phép người dùng mua hợp đồng bảo hiểm y tế thương mại, họ sẽ tăng phí bảo hiểm và cung cấp cái mà họ gọi là “hỗ trợ cao cấp”, mà những người gièm pha chế nhạo là phiếu thưởng.

Kế hoạch ngân sách kêu gọi giảm 1,9 nghìn tỷ USD chi tiêu cho Medicare và giảm 756 tỷ USD chi tiêu cho An sinh xã hội trong thời gian 10 năm.

Như vậy đó, dòng đời vẫn chảy như dòng sông. Giờ đây, buổi chiều đã ngã gục. Bóng đen kiềm chế mọi tầm nhìn. Các hình ảnh sự sống phản ảnh nơi dòng sông cũng mập mờ tiến vào tối tăm. Chỉ còn lấp ló ít đèn ảo và ánh sao xa xôi. Suốt mấy tiếng đồng hồ, suy nghĩ về sự bình an dưới thế, không chắc cho người thiện tâm, mà chắc chắn sẽ mất bình an cho những người già không có điều kiện lãnh an sinh xã hội, những người nghèo người bệnh người tật không được trợ giúp.

Muốn nghĩ gì thì nghĩ, muốn hành động gì thì hành động, muốn toan tính gì cứ toan tính, nhưng dòng nước không ngừng trôi. Giá như có ông Khổng Tử xuất hiện cùng ngắm dòng sông đêm, dòng sống đen, với tôi. Chắc ông sẽ phải kêu to, lập lại: “Thệ giả như tư phù! Bất khả trú dạ.” (Trôi mãi thế này ư! Ngày đêm vẫn không ngừng!)

© Ngu Yên

(*) Thân mời đọc Câu Chuyện Dòng Sông – Hermann Hesse (Viewed 23/01/24). NnQ.

Apr24-4

Hannah Hà Nội

Don North, “The Mystery of Hanoi Hannah – Sự bí ẩn của nàng Hannah Hà Nội.”
The New York Times, (28/02/2018).

© Don. North. (Biên dịch Nguyễn Thị Kim Phụng)

Nguồn: © Nghiên cứu Quốc tế (09/07/2019)

hannah-hanoi

Bà Trịnh Thị Ngọ trong một buổi phát thanh. © Wiki.

Tên thật là Trịnh Thị Ngọ, nhưng cô tự gọi mình là Thu Hương, “Hương của mùa Thu.” Còn chúng tôi gọi cô là Hannah Hà Nội – giọng nữ chính trong chương trình tuyên truyền của Bắc Việt qua làn sóng phát thanh nhắm vào quân nhân Mỹ trên khắp miền Nam Việt Nam, cố gắng thuyết phục họ rằng chiến tranh là trái đạo đức và hãy buông bỏ vũ khí mà trở về quê nhà.

Công việc của Hannah là khiến người ta thư giãn pha chút lo lắng, chứ không phải dụ dỗ hay quyến rũ. Tiếng Anh của cô gần như hoàn hảo và bất cứ gã đàn ông nào cũng sẽ “sa ngã” khi nghe tiếng cô qua radio và chẳng thể nào quay đi. “Các anh có khỏe không, chàng lính Mỹ vô danh?” cô hỏi trong một chương trình phát sóng tháng 06/1967. “Tôi thấy rằng hầu hết các anh đều không được biết nhiều về diễn biến của cuộc chiến, chẳng một ai cho các anh lời giải thích rành rọt cho sự hiện diện của các anh ở đây. Không gì khó hiểu hơn là bị ra lệnh bước vào một cuộc chiến để rồi phải mất mạng hay thương tật cả đời mà chẳng có lấy một ý niệm, dù là mờ nhạt nhất, về những chuyện đang xảy ra…”

Đọc tiếp…

Hannah sinh tại Hà Nội vào năm 1931. Cha cô là ông chủ nhà máy thủy tinh lớn nhất Việt Nam. Cô mê phim Mỹ. Cuốn phim ưa thích của cô là Cuốn theo chiều gió, mà cô xem đến tận năm lần. Điều cô muốn là thưởng thức phim mà không cần phụ đề tiếng Pháp hoặc tiếng Việt, vậy nên phụ mẫu đã quyết định thuê gia sư riêng dạy cô tiếng Anh.

Năm 1955, Hannah gia nhập Đài Tiếng nói Việt Nam (V.O.V.), đài phát thanh lớn nhất đất nước, với tư cách là một tình nguyện viên. Giọng Anh chuẩn không pha, ngữ điệu chính xác và vốn từ vựng phong phú sớm giúp cô nhận được chiếc ghế phát thanh viên đọc tin tức đến các quốc gia nói tiếng Anh ở châu Á.

Năm 1965, khi lực lượng mặt đất đầu tiên của Mỹ, lính Thủy quân Lục chiến, đổ bộ vào Đà Nẵng thì V.O.V., vốn có trụ sở ở phía Bắc, cũng bắt đầu chương trình tuyên truyền phát thanh nhắm vào lính Mỹ.

Đến thời điểm đó, làn sóng phát thanh trên khắp hai miền Nam, Bắc Việt Nam đã trở thành chiến trường gây bối rối với những giọng nói tuyên truyền mâu thuẫn nhau. “Chiếm giữ tâm trí người khác và trái tim của họ sẽ theo sau,” cả hai phe đều có hàng chục đài phát thanh tuyên truyền những lời ác ý và những thông tin sai lệch về nhau suốt 24/7. Về phần mình, kịch bản của Hannah được viết bởi các chuyên gia tuyên truyền của Quân đội Bắc Việt cùng với các cố vấn người Cuba. Chương trình của cô sớm được kéo dài đến 30 phút và phát sóng ba lần một ngày.

Cô ấy thật ra cũng là một nguồn tin tức. Hannah Hà Nội (1) là người đưa tin về một trong những câu chuyện gây sốc nhất trong Chiến tranh Việt Nam – vụ thảm sát hàng trăm dân thường ở làng Mỹ Lai năm 1968. Chỉ vài tuần sau vụ việc, Hannah đã nêu chính xác tên địa điểm và ước tính số thường dân thiệt mạng, nhưng cô đã xác định nhầm đơn vị Quân đội Mỹ tham gia, nhờ thế mà người Mỹ có thể phủ nhận tin tức và coi nó như một ví dụ khác về việc Bắc Việt bóp méo thông tin.

Lần đầu tiên tôi nghe giọng nói mượt như nhung của Hannah Hà Nội là vào tháng 09/1965, tại một căn cứ của lực lượng Đặc Nhiệm ở An Lạc, khoảng một trăm dặm về phía tây Nha Trang. Là phóng viên tin tức, tôi thường đi tuần với nhiều nhóm dân quân người Thượng và các cố vấn người Mỹ của họ. Lúc ấy, trời đã mưa rền rĩ suốt một tuần, khiến chiếc máy bay chở hàng tiếp viện, phương thức giúp tôi rời khỏi đây, không thể hạ cánh. Mỗi tối, sau khi tuần tra khu vực xung quanh, chẳng còn gì để làm ngoài chơi vài ván bài, đọc sách, uống bia 333 và nghe đài. Ở Tây Nguyên, sóng V.O.V. rất to và rõ.

Đêm đó, Hannah cho phát xen kẽ nhạc rock phương Tây với bản tin của mình. Bản We Gotta Get out of This Place (2) của The Animals vang lên, theo sau là giọng Hannah: “Và sau đây là phần tin chiến tranh. Điểm qua thương vong của người Mỹ ở Việt Nam. Hạ sĩ Larry J. Samples, Canada, Alabama, … Trung sĩ Charles R. Miller, Tucson, Arizona… Thượng sĩ Frank Hererra, Coolige, Arizona.”

Chương trình phát sóng của cô gần như chỉ toàn những tin tức chiến tranh được thổi phồng, cổ động việc ám sát cấp trên (frag) hay đào ngũ (AWOL), hoặc ẩn ý rằng vợ/bạn gái của những người lính đang lừa dối họ. Hannah luôn được chào đón với tiếng cười, trong khi bài phỏng vấn các phi công bị bắn hạ hoặc những người Mỹ chống chiến tranh như Jane Fonda (3) lại được đón nhận bằng sự tức giận.

Đối với lính Mỹ đang chán chường, chương trình của Hannah là một nguồn giải trí hiếm hoi. Radio là tài sản quý giá nhất của một người lính, chỉ sau khẩu súng của anh ta. Giống như báng súng, radio cũng được bảo vệ bằng cách bọc trong những dải băng đen đeo cạnh sườn. Lính Mỹ chỉ cười nhạo những nỗ lực của Hannah nhằm hù dọa họ, kêu gọi đào ngũ, hay đề nghị sát hại một sĩ quan. Nhưng họ vẫn luôn tự hỏi liệu cô ấy trông có đáng yêu như chất giọng của mình, và nhiều người thậm chí coi cô ấy là kẻ thù lớn nhất, sau Hồ Chí Minh.

Hannah thường xuyên nói về những lính Mỹ da đen. Trong một lần phát sóng, cô nói rằng “Một lính Mỹ da đen tại Việt Nam vừa từ chối trở thành nạn nhân của nạn phân biệt chủng tộc là Billy Smith. Sáng ngày 15/03, một trái lựu đạn quả dứa đã phát nổ trong một doanh trại sĩ quan ở Biên Hòa, giết chết hai trung úy. Smith bị truy nã trái phép, bị bắt và tống vào nhà tù Long Bình và mang về xét xử tại Mỹ. Bằng chứng cho thấy anh có tội bao gồm: là người da đen, nghèo, phản đối chiến tranh và từ chối trở thành nạn nhân của nạn phân biệt chủng tộc.”

Khi bạo lực nổ ra ở Detroit vào ngày 23/07/1967, Hannah ngay lập tức đưa tin. Mọi căn cứ quân sự của Mỹ đều lặng im khi cô cho phát sóng mọi chi tiết mình có.

Mike Roberts, một người lính từ Detroit đến đóng quân tại Đà Nẵng, nhớ rất rõ tuần lễ đó. “Hannah tiếp tục và cô ấy biết rõ đơn vị nào đã được điều động và loại vũ khí nào được sử dụng,” anh nói. “Từ lúc đó, chúng tôi bắt đầu hướng về quê nhà. Chúng tôi biết về loại vũ khí ấy và sự tàn phá mà chúng có thể gây ra cho con người, và bây giờ những vũ khí tương tự đang chĩa vào người dân chúng ta, anh biết đấy, quân đội của chúng ta đang giết chết chính người dân của chúng ta. Chúng ta cũng như Việt Cộng mà thôi. Hannah đã chọn chủ đề này và nói về nó.”

Hannah Hà Nội có thể yên tâm rằng sẽ luôn có thính giả người Mỹ lắng nghe chương trình phát sóng của cô – chính là các tù nhân chiến tranh ở những nơi như Trại giam Hỏa Lò, mà lính Mỹ gọi là “Khách sạn Hilton Hà Nội.” John McCain (4), một tù nhân ở đó suốt hơn 5 năm, gần đây đã nhận xét: “Tôi nghe Hannah mỗi ngày. Cô ấy là một nghệ sĩ giải trí tuyệt vời. Tôi lấy làm ngạc nhiên khi cô không đến được Hollywood.”

Thiếu tá Ray Voden, bị bắn hạ tại Hà Nội vào ngày 03/04/1965, đã nghe chương trình của Hannah trong 8 năm. “Hannah thường khuấy động tranh luận giữa các tù nhân chiến tranh. Đã có lần chúng tôi suýt nữa đánh nhau vì cô. Một số kẻ muốn nghe cô ấy, trong khi những người khác cố gắng phớt lờ. Cá nhân tôi chọn lắng nghe vì tôi thường lượm lặt thông tin, cố gắng tìm ra sự thật.”

Trong vòng 5 năm sau khi tôi trở thành phóng viên của ABC News, gần như ngày nào tôi cũng thu âm lại các chương trình phát sóng của Hannah, phòng khi cô ấy có vài mẩu tin đáng giá, hay có bài phỏng vấn một phi công Mỹ bị bắt. Với tôi, cô đơn giản chỉ là một nguồn thông tin cần được kiểm tra và phân loại trong hàng loạt các nguồn tin về Chiến tranh Việt Nam.

Tháng 05/1978, tôi quay lại Việt Nam và đề nghị Bộ Ngoại giao sắp xếp một cuộc phỏng vấn với Trịnh Thị Ngọ. Lúc ấy, Hannah Hà Nội đã rời Hà Nội yêu dấu của mình và chuyển đến Thành phố Hồ Chí Minh, vốn được đổi tên từ Sài Gòn, cùng chồng là một người miền nam và là một sĩ quan Quân đội Việt Nam. Điểm hẹn là quán bar trên tầng thượng Khách sạn Rex, nơi tôi chờ đợi cùng với Ken Watkins, từng là lính Thủy quân Lục chiến và là thính giả quen thuộc của Hannah.

Trong khi chờ đợi, Ken hồi tưởng những ký ức của mình về Hannah. “Sóng radio khá tốt ở Đà Nẵng, và thường thì một hoặc hai lần mỗi tuần, chúng tôi bật đài để nghe cô ấy nói về cuộc chiến,” ông nói. “Kịch bản của Hannah không hẳn là có ý nghĩa; cô ấy sử dụng tiếng Anh-Mỹ, nhưng không thực sự nói thứ ngôn ngữ của chúng ta, bất chấp biểu cảm và ngữ điệu có chuẩn đến đâu, thậm chí còn dùng cả những bài hát bị cấm trên đài phát thanh của quân đội Mỹ. Điều tuyệt vời nhất ở Hannah đó là: cô là phụ nữ, với chất giọng nhẹ nhàng.”

Tôi hỏi ông có còn giận cô không. “Chắc chắn,” ông nói, “một kiểu thù ghét, một dòng trong ‘danh sách Việt Nam’ của tôi. Nhưng lần trở lại này là để hiểu rõ hơn về rất nhiều điều, và cô ấy là một giọng nói từ quá khứ tôi muốn trò chuyện trực tiếp.”

Thế là, một cựu lính thủy đánh bộ và một cựu phóng viên chiến trường đã dành buổi sáng đầy nắng đó để chờ đợi Hannah Hà Nội xuất hiện, mong rằng thực tế sẽ quét sạch những năm tháng đầy hình ảnh cay đắng trong tâm trí của chúng tôi. Một Bà Rồng? Chuyên gia về chiến tranh tâm lý? Nhà tiên tri? Hay thứ gì đó khác?

Nhưng cũng như những bóng ma khác của cuộc chiến, Hannah không như chúng tôi tưởng tượng. Cô chẳng có chút gì của Bà Rồng trong Terry and the Pirates. Thanh lịch và quyến rũ trong chiếc áo dài màu vàng nổi bật, trang phục truyền thống của Việt Nam, Hannah xuất hiện vui vẻ trả lời câu hỏi của chúng tôi.

Sau khi cô ngồi xuống, tôi hỏi cô ấy lấy tin tức ở đâu.

“Tờ Stars and Stripes,” cô trả lời, đề cập đến tờ báo quân sự chính của Quân đội Mỹ. “Chúng tôi đọc tin tức từ nó. Chúng tôi có báo mới mỗi ngày. Chúng tôi cũng đọc cả Newsweek, Times và một số tờ báo khác. Chúng tôi xem nhận xét của các nhà báo Mỹ và đưa chúng vào chương trình phát sóng của mình, đặc biệt là về thương vong.”

Cô đã bao giờ cảm thấy tức giận quân đội Mỹ chưa?

“Khi bom rơi xuống Hà Nội, tôi có cảm thấy tức giận,” cô nói. “Với người Việt, Hà Nội là một mảnh đất thiêng liêng. Nhưng ngay cả có thế thì lúc nói chuyện với lính G.I.s, tôi vẫn luôn cố gắng bình tĩnh. Tôi chưa bao giờ thấy muốn gây hấn với người Mỹ. Tôi chưa bao giờ gọi họ là kẻ thù, chỉ là đối thủ.”

Chúng tôi trò chuyện một lúc, về mục tiêu của cô, những thành công và cả những nuối tiếc của cô. Sau đó, tôi hỏi thêm một câu – Hannah sẽ nói gì, nếu cô ấy có một chương trình phát sóng cuối cùng cho lính Mỹ?

“Hãy để cho quá khứ được là quá khứ,” cô đáp. “Hãy để mọi chuyện qua đi và trở thành bạn bè. Sẽ có lợi hơn nếu chúng ta có thể làm bạn với nhau. Chẳng có lý do gì để trở thành kẻ thù.”

Gặp gỡ và phỏng vấn Hannah Hà Nội, đối với tôi, giống như việc trở thành Dorothy gỡ bỏ tấm màn che giấu Phù thủy xứ Oz. Cô Hannah khủng khiếp mà chúng tôi tưởng tượng, hóa ra là một phát thanh viên ôn hòa, nói tiếng Anh trôi chảy và đọc tờ Stars and Stripes.

Trịnh Thị Ngọ mất ngày 30/09/2016 ở tuổi 85. Bà được an táng tại Long Tri, huyện Châu Thành, tỉnh Long An, theo phong tục chôn cất của người Việt bên cạnh chồng và gia đình ông. Con trai duy nhất của bà đã rời Việt Nam vào năm 1973 và hiện đang sống ở San Francisco!

Don North, trong giai đoạn 1965 -1973, là phóng viên thời sự chuyên đưa tin về Việt Nam. Ông là tác giả cuốn “Inappropriate Conduct: Mystery of a Disgraced War Correspondent,” đồng thời còn là thành viên của Vietnam Old Hacks, một tổ chức gồm các nhà báo kỳ cựu từng làm việc tại Việt Nam.

© Don. North. (Biên dịch Nguyễn Thị Kim Phụng)

Thân mời đọc thêm @ Nghiên cứu Quốc tế

Các bài viết cùng tác giả hay cùng chủ đề (NnQ sưu tầm).

(1) Hannah Hanoi short video clip

(2) We Gotta Get Out of This Place (The Animals – UK Single Version 1965).

(3) Jane Fonda, “Tôi mang theo sự hối hận xuống mồ.”

(4) John McCain final wishes.

Leave a comment