f2w2-21

Các bài viết sưu tầm: Feb 06 – 12, 21

Thầy Lang Tây
Ngày Xuân
Tình Tự Đầu Xuân

Chuyện vui cười quanh bàn cà phê buổi sáng…

Thầy Lang Tây

Một bà đến gặp bác sĩ.
– Bà gặp trở ngại gì?
– Bác sĩ ơi! Tôi không biết phải làm sao. Càng ngày dường như chồng tôi càng hay nổi nóng mà không có lý do.
Điều này khiến cho tôi lo sợ.

– Tôi có cách trị. Khi bà thấy ông ấy sắp nổi nóng, bà chỉ cần lấy một ly nước rồi hớp một ngụm. Cứ ngậm ngụm nước đó trong miệng, đừng nuốt, chờ cho tới khi ông ấy đi ra khỏi phòng hoặc đi vô giường nằm ngủ.

Hai tuần sau người đàn bà trở lại gặp bác sĩ. Bà trông tươi tỉnh hẳn.
– Thật là một sáng kiến độc đáo! Mỗi khi chồng tôi bắt đầu nổi giận, tôi lại ngậm một ngụm nước. Thế là ông ấy dịu xuống ngay! Làm thế nào mà ngụm nước có thể trị được tính hay nổi nóng của chồng tôi?

Bác sĩ:
– Ngụm nước tự nó không có tác dụng gì hết. Nó chỉ giúp cho bà ngậm cái miệng lại.

Sau khi nghe mẫu chuyện này có số người cười, nhưng củng có vạn người sùng!

Ngày Xuân Con Én Thoi Đưa

Ochna_integerrima1.jpg

Ochna integerrima1. (Ảnh: © Wiki gallery).

© Nguyễn Mộng Giác

Bài này in trong tập tiểu luận Nghĩ về văn học hải ngoại do Văn Mới xuất bản năm 2004 tại California, USA.

Ðọc Truyện Kiều, có lẽ không ai quên được chiều thanh minh ba chị em Kiều đi tảo mộ. Mặc dù Nguyễn Du đã báo trước cho mọi người biết câu chuyện ông sắp kể thuộc vào loại chuyện “đứt ruột”, “bể dâu”, “trông thấy mà đau đớn lòng”, nhưng buổi chiều Xuân mở đầu câu chuyện đứt ruột ấy sao mà mênh mông, thanh thản, trong vắt. Bầu trời xanh cao. Cỏ non phơi phới ngút mắt, dàn đến tận chân mây. Hoa lê điểm trắng. Người người nô nức, chen nhau tận hưởng tất cả sắc đẹp và sức sống của mùa Xuân. Ðó là cảnh trí làm nức lòng, không phải cảnh trí làm người ta chau mày, nói chi đến những “đứt ruột, dâu bể”. Dấu báo hiệu bao nhiêu tai ương cho Thúy Kiều trong buổi chiều Xuân hôm ấy, không phải là nấm mồ bị đời bỏ quên của Ðạm Tiên, mà là những cánh én… Đọc tiếp @ TẠI ĐÂY

⟩⟩ Back To Top

Tình Tự Đầu Xuân

Ochna_integerrima1.jpg

(Ảnh: © saigonecho).

© Trần Quốc Bảo @ saigonecho.com (10/02/18)

Mùa Xuân là khởi điểm cho môt Năm Mới

“Xuân khứ, Xuân lai, Xuân bất tận”, hàng muôn triệu Xuân qua, chìm vào dĩ vãng. Rồi hai ngàn năm cận đại cũng lặng lẽ trôi đi.  Mới ngày nào, nhân loại còn e dè trước thềm Đệ tam Thiên niên kỷ;  Thì vụt cái, nay “con tầu nhân loại” đã lướt mình qua 17 vòng “chu kỳ Thái dương hệ” rồi đó! Và hôm nay, bước qua cái khoảnh thời gian tích tắc mong manh nửa đêm Giao thừa, Niên kỷ Đinh Dậu vĩnh viễn khép lại để khởi điểm cho mùa Xuân Mới : Mậu Tuất. Xuân đến, Xuân đi, Xuân lại đến … Đọc tiếp @ TẠI ĐÂY

⟩⟩ Back To Top

Leave a comment